Cơm đã dọn xong, hai người trượt băng ngoài cửa cũng bước vào, ánh mắt giữa hai người qua lại đã có sự thay đổi, những người ở đây đều là người từng trải, làm sao lại không hiểu? Mẫu thân Bảo Âm mừng đến nỗi chỉ còn thiếu nước gọi Triệu a nãi là nãi nãi thông gia thôi.
Sáng nay, A Tư Nhĩ đã mang đến hai con gà rừng còn sống, ngày tuyết lớn như vậy không biết hắn ta săn được ở đâu, Mật Nương đã làm thịt cả, một con kho tàu, một con hầm. Ngoài ra, nàng còn ninh một nồi nước canh xương bò đậm đặc để nhúng thịt bò và thịt cừu. Ba Hổ bày trò, hầm nguyên một cái đầu bò, khi dọn lên bàn, hắn bẻ một nửa đưa cho A Tư Nhĩ mặc sức mà ăn.
Có giai nhân ở bên, A Tư Nhĩ hôm nay dù có đói bụng ra ngoài cũng sẽ không ôm đầu bò gặm đến mức miệng đầy mỡ, cái đầu bò ấy, hắn ta chỉ ăn cùng chút cơm, cuối cùng phần lớn vẫn vào miệng Đại Hoàng.
Sau bữa cơm, A Tư Nhĩ đích thân đưa Triệu a nãi và Uyển Nhi về, quay lại đón tỷ tỷ và Bảo Âm, hắn ta đấm một quyền vào vai Ba Hổ, “Đại huynh, huynh thật không đủ nghĩa khí, một ngày quan trọng như thế này, sao huynh lại hại ta?”
“Phải như vậy mới thú vị, ngươi còn trẻ, không hiểu được ý tốt của ta.” Ba Hổ giả làm người lão thành, hắn cũng không nói dối, hôm nay A Tư Nhĩ cảm thấy câu nệ, sau này nhắc lại mới thấy thú vị.
“Ngươi tin ta đi, chuyện này tuyệt đối tốt hơn việc ngươi ngồi ăn một bữa cơm đàng hoàng.”
Biểu cảm của Ba Hổ quá đỗi nghiêm túc, A Tư Nhĩ nghĩ hắn là người từng trải, cũng không dám không tin, liền đổi lời cảm ơn, “Đại huynh, sau này khi ta đến nhà xin cưới, còn nhờ huynh cùng tẩu tử đến nhà ta ngồi chơi, nhận mặt quen cửa, sau này dễ qua lại.”
“Chuyện này ngươi phải nói với Mật Nương, ta không làm chủ được.”
A Tư Nhĩ nghi ngờ đánh giá hắn, “Huynh đừng lừa ta, nhà ai lại không phải nam nhân làm chủ?”
“Nhà ta không phải.” Ba Hổ không giải thích, sau đó cũng không còn hứng thú nói chuyện nữa, không hề chào hỏi đã vào nhà dỗ con.
A Tư Nhĩ bị bỏ lại tại chỗ, gãi đầu khó hiểu, vừa nãy còn tốt, sao lại nói không hợp là bỏ đi, sao lại lúc nóng lúc lạnh thế này? Còn khó đoán hơn cả nữ nhân.
Mật Nương đang trò chuyện với mẫu thân Bảo Âm trong nhà, thấy A Tư Nhĩ bước vào, nàng biết mình sắp phải đi, lúc ra cửa tiễn người, nàng gọi Ba Hổ ra.
“Không cần gọi hắn, hắn đang dỗ con thì đừng để hắn ra ngoài, lại không phải người ngoài, đừng câu nệ lễ nghi như vậy. Sau này cũng là thân thích, cứ tự nhiên chút.” Mẫu thân Bảo Âm ngăn lại, hôm nay Ba Hổ có thể chủ động đề nghị để A Tư Nhĩ đưa Uyển Nhi đi trượt băng, lúc ăn cơm lại cố ý làm khó A Tư Nhĩ để khuấy động không khí đã khiến nàng ta cảm kích không thôi rồi, không dám đòi hỏi thêm.
Ba Hổ vẫn bước ra, đứng cạnh Mật Nương không nói gì, đợi người đi xa, hắn mới ôm nàng đi vào nhà.
“Vừa nãy ta còn thấy chàng ở ngoài sân, sao chớp mắt đã vào trong rồi? A Tư Nhĩ đến chàng không nghe thấy sao?” Mật Nương liếc qua chiếc ván trượt đặt dưới mái hiên, đi thẳng vào sương phòng, buổi sáng A Tư Nhĩ đã mang đến hai giỏ quà, lúc nàng dọn giỏ chỉ nhìn sơ qua, giờ người đi rồi, nàng phải vào kiểm kê lại.
Ba Hổ cầm chổi vào quét vỏ hạt dưa hạt dẻ, không quên đáp lời: “Thấy rồi, còn nói với hắn vài câu mới vào. Tiểu tử lông bông, chẳng có gì để nói.” Trước đó vì danh tiếng bộ lạc của A Tư Nhĩ, hắn cũng khá tò mò, rốt cuộc vẫn còn nhỏ tuổi, không có chính kiến gì, nói chuyện chẳng có gì hay ho, chi bằng hắn đi nghe Ngải Cát Mã kể chuyện cho rồi.
“Chàng cũng chỉ lớn hơn hắn ba tuổi thôi.”
“Như vậy không giống nhau, nếu khi xưa ta còn ngây ngô như hắn, nàng có chịu để mắt đến ta không?” Hắn tự lăn lộn bươn chải bao nhiêu năm rồi, còn tiểu tử A Tư Nhĩ kia có phụ mẫu huynh tỷ che chở, làm sao có thể giống được.
Mật Nương không tiếp lời, đặt đường đỏ, táo đỏ và vài loại quả lên bàn, còn có vải vóc: màu xanh lam đậm, màu hồng đào và màu vàng nhạt. Vừa đủ kích cỡ để may một bộ áo choàng bằng lụa cho mỗi người trong gia đình bốn người, ngoài ra còn có một cái chân bò, một cái chân cừu, một hũ mỡ bò và một hũ bơ sữa.
“Quá quý gía, đặc biệt là đống vải lụa này. Lễ vật của người mai mối chỗ các chàng thật nặng.”
“Chỗ bọn ta có truyền thống may một bộ quần áo mới cho người mai mối, lần này lại mang đến nhiều như vậy, có lẽ là do chuyện ăn cơm ở nhà chúng ta buổi trưa.” Người ta trượt băng bên ngoài, hắn và Mật Nương lại rúc trong bếp bận rộn trước sau cái nồi, nếu không phải Mật Nương hết lần này đến lần khác nói Triệu a nãi tốt với nàng như thế nào, hắn đã không để nàng ôm lấy cái việc này.
Nam nhân ra ngoài đổ vỏ hạt dưa vào bếp lửa để đốt, khi vào lại, tay hắn xách một chiếc ván trượt, “Đi, ta dẫn nàng đi trượt băng.”
“Bây giờ ư?” Mật Nương nở nụ cười, bỏ hết đồ đang cầm trong tay xuống.
Ba Hổ cười mà không nói gì, nắm một tay nàng bước ra ngoài. Hai người vừa động, đám chó con vốn đang nằm trong ổ gặm xương bò cũng chui ra, ồn ào đi theo một hàng đứng trong tuyết nhìn chằm chằm.
Ván trượt bốn mặt cong lên, đáy bằng phẳng, Mật Nương ngồi vào, kéo sợi dây phía trước, thấy Đại Hoàng đứng ở cửa, nàng gọi to, “Ta ngồi chung với Đại Hoàng.”
“Ngã rồi có kẻ lót lưng?”
“Chàng không để ta ngã là được rồi.” Mật Nương ôm Đại Hoàng, chống tay lên mặt băng, “Đi thôi.”
Lòng sông không bằng phẳng, vừa khéo không làm tốc độ trượt quá nhanh, tuyết trắng hai bên lướt qua góc mắt một cách trôi chảy, thỉnh thoảng xuất hiện hai con chó lông đen đang cố sức chạy. Khoảnh khắc vượt qua Ba Hổ, chúng lại giảm tốc độ bốn chân, sủa lớn về phía hai người và một con chó trên mặt băng. Tiếng sủa làm kinh động đến đàn bò, cừu, ngựa, lạc đà đang tìm cỏ trong tuyết, khiến chúng hoảng hốt nhìn quanh, dậm vó không yên.
Mật Nương buông dây thừng trong tay, đến gần bờ sông vốc một nắm tuyết vò thành cục ném về phía Ba Hổ. Quả cầu tuyết đâm vào áo choàng lông sói lập tức vỡ tung, nàng tự chuốc lấy khổ, tiếng cười trêu chọc còn chưa dứt, nàng đã hít phải một ngụm gió và bị tuyết táp vào mặt.
“Đáng đời.” Lần này đến lượt Ba Hổ chế nhạo, hắn hạ thấp người ngồi xổm xuống, tiện tay vốc một nắm tuyết tung ra, lần này không chỉ có người kêu la, mà cả Đại Hoàng vạ lây cũng đang hùng hùng hổ hổ.
Đối diện với gió lạnh, Mật Nương lớn tiếng nói hắn tiêu đời rồi, cổ họng bị cơn gió lạnh buốt thấu đến đau, nàng vặn người muốn với lấy đống tuyết ven sông. Ba Hổ đâu thể chiều theo ý nàng, chân hắn như có gió, lượn rất nhanh, không đợi nàng kịp đưa tay chạm vào đã kéo ván trượt ra giữa lòng sông, khiến Đại Hoàng ngồi không vững, mông và đầu gần như tách rời, tiếng hùng hùng hổ hổ không ngừng trên suốt đường đi.
“Ha ha ha—” Ba Hổ sảng khoái, “Để mi mở to mắt chó mà nhìn người, lần sau gọi mi mà mi còn không thèm để ý đến ta, ta sẽ dẫn mi đi trượt băng, trượt băng— Ồ hô hô—”
