Sau Khi Chạy Nạn Đến Thảo Nguyên

Chương 191:


Trước
Tiếp

Lượt xem: 22,421   |   Cập nhật: 17/09/2025 23:56

Mật Nương khoanh chân ngồi trên lò sưởi nhìn Ba Hổ bận rộn, chống cằm nghĩ hắn cũng rất thích nuôi mấy con vật nhỏ này, Ba Lạp và A Nhĩ Tư Lang được hắn nuôi béo tốt, lông bóng mượt, lúc trước nhìn thấy Đại Hoàng hắn cũng muốn mua đi, giờ gặp hai con vật nhỏ trông giống mèo, hắn lại càng dồn hết tâm trí vào hai tiểu tử này, nào là làm ổ, nào là lôi áo khoác lông cừu cũ hắn mặc rách ra lót vào giỏ.

“Chịu ngủ rồi sao?” Mật Nương giang hai tay ra.

Ba Hổ một tay ôm nàng lên, một tay đóng cửa, vào phòng ngủ thì nói nhỏ: “Sơn ly tử trưởng thành rất đẹp, nàng chắc chắn sẽ thích.”

“Ta thích nhất là Đại Hoàng.”

Ba Hổ cũng thích Đại Hoàng, nhưng tiếc là Đại Hoàng không mấy để ý đến hắn, Ba Lạp và A Nhĩ Tư Lang lại bị nó ảnh hưởng, hắn thật sự bực bội: “Tiếng kêu của sơn ly tử khác tiếng chó, chắc chắn sẽ không nuôi rồi dần dần đổi tính.”

Mật Nương không hiểu sơn ly tử có tính cách gì, nàng gối đầu lên bụng Ba Hổ, bảo hắn đặt cho hai cái tên: “Đặt hai cái đơn giản thôi, đừng khó đọc như A Nhĩ Tư Lang.”

“Đại Ban Tiểu Ban?” Đơn giản như Đại Hoàng, chỉ mong có thể thông minh như Đại Hoàng.

Mật Nương không ý kiến: “Con có nhiều đốm đen trên chân thì gọi là Đại Ban, con ít hơn thì gọi là Tiểu Ban.”

“Được.” Hắn thấy Cát Nhã co chân lên, vội vàng ngồi dậy bế lên, chưa kịp mang giày đã chạy về phía bô tiểu, vừa kéo tã ra đã nghe tiếng “rào rào”. May quá, suýt nữa lại tè dầm ra giường.

Mật Nương cũng bế Kỳ Kỳ Cách lên, dỗ dành tiểu tiện xong mới nằm xuống trở lại. Hôm qua lầm tưởng có sói ẩn trong đầm lầy, hú vía một phen, tối qua nàng cũng không ngủ ngon, ôm đứa trẻ mềm mại nằm vào trong chăn, mắt nàng díp lại.

“Ta ngủ trước đây, lúc cho con uống sữa chàng gọi ta dậy.”

Không cần Mật Nương dặn Ba Hổ cũng sẽ gọi nàng dậy, Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã đã lớn, sức cũng mạnh. Lúc cho uống sữa, chỉ cần chậm một chút là chúng sẽ dùng tay cào, hai huynh muội đói quá còn đánh nhau, một người không thể xoay xở kịp.

Nửa đêm đã cho uống một lần, trời vừa hửng sáng lại phải dậy cho uống thêm lần nữa. Lúc này chúng ăn no ngủ kỹ rồi, bị giữ trong chăn thì chúng không ngủ mà cũng không cho người khác ngủ. Chúng hoặc là miệng không ngừng líu lo, hoặc là tay chân không chịu yên, hai chân co lên đạp tung chăn, hoặc là đạp lên bụng phụ mẫu.

Lũ chó trong ổ cũng đã tỉnh, tám con chó con chạy tung tăng khắp sân cắn đùa, miệng “ngao ngao.” Nghe thấy tiếng động trong nhà còn chạy đến cào cửa.

Mật Nương nhắm mắt cắn nhẹ vào bàn tay nhỏ đang nghịch tóc nàng, vén chăn trốn vào trong nép vào tường ngủ, không cho đứa bé thích gây rối bò lên người nàng.

“Phụ thân sấp nhỏ, nhà chàng xây nhỏ quá rồi đó.” Sân trước sân sau tổng cộng mười một con chó, trong chăn có hai đứa con nít líu lo, bên cạnh còn hai con sơn ly tử, tất cả đều kêu lên làm người ta đau cả đầu.

“Tối nay ta sẽ nhốt chó vào chuồng cừu.” Ba Hổ nói. “Không biết quan phủ dự định bao giờ sẽ xây nhà cho những người di cư về phía Bắc, lúc đó chúng ta sẽ lợi dụng, thay mái chuồng cừu bằng ngói, bên ngoài chuồng cừu sẽ làm riêng một cái nhà cho chó.” Hai năm gần đây hắn không định tặng chó con do Đại Hoàng đẻ ra, đều tự mình nuôi. Sau này đi canh đêm mang theo một đàn chó lớn, ban đêm cũng có thể yên tâm ngủ một giấc an lành.

Mổ bò, bắt cá, mua lương thực và tích trữ rau, những ngày tuyết rơi đầy trời là lúc đóng cửa lại tự lo cuộc sống riêng. Mật Nương lại bắt đầu khâu đế giày, cắt vải may quần áo. Ba Hổ ở dưới mái hiên sửa lưới đánh cá. Hai đứa trẻ nằm sấp trên đùi Ngải Cát Mã ngẩng đầu nghe cậu nhóc nói chuyện, chiếc vòng tay trên tay chúng kêu leng keng theo động tác không yên phận muốn cào miệng người ta. Đại Ban và Tiểu Ban co mình trong ổ, từ lúc ban đầu giật mình kinh sợ, dần dần cũng quen với tiếng ê a của hai đứa trẻ còn bú sữa.

“Uống sữa đây, uống sữa đây.” Mục Nhân đại thúc xách nửa xô sữa từ ngoài sân vào, phía sau theo một hàng chó, trước hết lão múc sữa cho con nít ra đặt lên bếp lửa để nấu, phần còn lại trước hết múc hai gáo cho chó, rồi lại vào nhà đổ đầy một bát vào bát ăn của sơn ly tử.

Người vừa đi, Đại Ban và Tiểu Ban như kẻ trộm chui ra khỏi ổ, rúc vào bát sữa liếm “lạp lạp” Hai đứa trẻ đã quá quen thuộc với tiếng động này, chảy nước dãi nhìn theo, mặt đỏ bừng lăn về phía mép giường, bị vớt lại thì kêu lên.

“Thiếu ai thì thiếu chứ không thể thiếu phần hai con được.” Nàng bỏ việc đang làm, cởi giày lên giường, mỗi bên ôm một đứa vào lòng. Thấy Ba Hổ bưng hai bát sữa vào, vội vàng ấn những bàn tay nhỏ đang quẫy đạp xuống: “Phụ thân của hai coni mang sữa đến rồi, để bàn tay nhỏ của hai con nghỉ ngơi, chỉ cần mở miệng nhỏ ra là được.”

“Ngải Cát Mã, phần ngươi còn ở trong nhà bếp, tự mình qua đó bưng đi.” Ba Hổ ngồi bên mép giường, trước hết tự múc một muỗng nếm thử nhiệt độ, xác định không nóng mới lấy muỗng đút cho con.

“Ăn uống ngon miệng thật.” Hai đứa trẻ uống ngon lành, hắn nhìn thấy là thấy thỏa mãn. Con cái nhà người khác hắn không biết, nhưng con cái nhà mình trong mắt hắn chỗ nào cũng tốt, dù ăn uống luộm thuộm, ăn uống bá đạo, vì một muỗng sữa mà hai huynh muội không nhường nhau.

“Ầm ầm ầm—” Cửa lớn bị đập vang. Đại Ban và Tiểu Ban nghe tiếng là thoắt cái trốn vào góc tường.

“Chủ nhà, ta đi mở cửa, người đừng ra.” Ngải Cát Mã gọi một tiếng, mở cửa thấy là nha dịch, vội vàng mời vào nhà.

“Ta không vào nữa, nữ chủ nhân nhà ngươi có ở đây không?” Thấy một nữ tử ôm con từ trong phòng bước ra, hắn ta cất giọng thô ráp hỏi: “Quý Mật Nương phải không? Trường tư thục bên viện cứu tế đã mở mấy ngày rồi, ngươi một ngày cũng chưa đi, sao vậy, đều học hết rồi à?”

“……” Mật Nương mặt đỏ bừng, nàng quên béng mất chuyện này rồi.

Trước
Tiếp