Sau Khi Chạy Nạn Đến Thảo Nguyên

Chương 192:


Trước
Tiếp

Lượt xem: 22,687   |   Cập nhật: 17/09/2025 23:56

Ba Hổ ở trong phòng nghe thấy tiếng, không tiếng động than nhẹ một hơi, không đi thì thôi, còn phải đặc biệt đến nhà gọi, rảnh rỗi quá nhỉ.

“Ta quên mất chuyện này rồi, chàng cũng không nhắc ta.” Mật Nương bĩu môi với Ba Hổ.

“Ta cũng quên.” Ba Hổ múc sữa lạc đà tiếp tục đút cho con, thăm dò: “Nếu nàng không muốn đi, ta đi nói với Hộ huyện thừa, xem có thể không đi được không.”

“Tại sao lại không đi?” Mật Nương ngạc nhiên nhìn Ba Hổ một cái, “Lại không tốn tiền, có chỗ tốt đưa đến tận cửa cớ gì lại không cần?”

Ba Hổ không lên tiếng, liếc nhìn Ngải Cát Mã đang đứng bên cạnh lò sưởi, e rằng chỉ có hắn và Ngải Cát Mã là có cùng suy nghĩ, đọc sách chẳng có ích gì, lại còn tốn sức, nhai đi nhai lại những thứ khó hiểu đó đến mức đau cả quai hàm.

Mật Nương hồi tưởng lại một lúc, lẩm bẩm nói những thứ học được hồi đông năm ngoái gần như đã quên sạch. Nhất là chữ viết, sau khi xuân về nàng chưa từng cầm bút.

“Đưa muỗng cho ta.”

“Làm gì?” Ba Hổ không hiểu, đưa muỗng qua, cũng may là hai đứa trẻ sắp no rồi, nếu không chúng lại bĩu môi không hài lòng.

“Cầm bút lông thế nào ta cũng sắp quên mất rồi, có phải là tư thế này không?”

Cơ bản có thể viết được chữ là được, đâu phải làm phu tử dạy học, Ba Hổ qua loa gật đầu, không muốn nhắc đến chuyện đọc sách nữa, sợ lại lôi đến việc hắn phải dạy riêng cho nàng. Không chỉ nàng, hắn cũng quên sạch những thứ học năm ngoái rồi.

Nhưng vẫn không tránh khỏi, sau khi đút cho con xong, Mật Nương lại lật hết những tờ giấy đầy chữ năm ngoái ra, nhíu mày nhìn. Những chữ này còn không quen thuộc bằng người bạn cũ hai mươi năm không gặp.

“Đây là chữ gì vậy?” Mật Nương cầm giấy nghiêng đầu qua hỏi.

Ba Hổ nhanh chóng liếc mắt một cái, thấy có chút lạ lẫm, “Có thời gian rồi nói, ta còn phải vá lưới đánh cá, lạnh cóng tay rồi, nàng đừng đến phá ta.” Bắt đầu từ bây giờ, hắn sẽ bận rộn suốt cả một mùa đông.

“Thẩm, thẩm đưa nó đây ta xem thử, biết đâu ta lại nhận ra… Việt, chữ này đọc là Việt, chữ kế tiếp là Quất, ta nhớ vị đại phu trong thư quán nói qua, việt quất là một loại quả màu đỏ, màu sắc tươi tắn, chua ngọt ngon miệng, còn có thể dùng làm thuốc, có thể trị tiêu chảy.”

Mật Nương không nhịn được nhìn Ba Hổ một cái, nàng đổi một tờ giấy khác, chọn một chữ trông rất phức tạp để hỏi cậu nhóc, Ngải Cát Mã lại không chút do dự nhận ra, còn nói ra loại thực vật có liên quan đến chữ đó.

“Ngươi, ngươi không đi học quả là đáng tiếc.” Mật Nương cảm thấy ban đầu Ngải Cát Mã nói không muốn học, cảm thấy đọc sách vô dụng, cũng là bịa đặt, lời phu tử giảng trên lớp hắn đều có thể thuật lại, đây không giống một đứa trẻ không thích đọc sách.

“Hừ.” Ngải Cát Mã thu lại vẻ mặt, nhíu mày ghét bỏ: “Ta mới không đi, ngồi suốt cả ngày, chán ngấy, còn không thú vị bằng để ta kể chuyện cho Cát Nhã và Kỳ Kỳ Cách nghe.”

“Ngày mai nàng dẫn Ngải Cát Mã cùng đi nghe giảng, đứa nhỏ để ở nhà ta trông.” Ba Hổ nháy mắt ra hiệu cho Mật Nương, quay đầu nói với Ngải Cát Mã: “Thẩm ngươi nhận biết không nhiều chữ, về thảo dược lại càng không biết gì. Ngươi đi cùng nàng ấy nghe giảng, nếu nàng ấy có gì không biết thì ngươi về dạy nàng ấy.” Tìm được một tiểu phu tử, hắn sẽ không bị lộ, cũng không cần lén lút khổ luyện một chữ viết tệ hại.

“Không được, ta phải trông trẻ.” Công việc khó khăn lắm mới tìm được, cậu nhóc không thể đánh mất.

“Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã để thúc của ngươi trông, hắn ở nhà cũng không có việc gì quan trọng. Ngươi đi cùng ta học thêm chút chữ, sau này biên soạn chuyện có thể viết xuống, đợi đến khi Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã nghe hiểu chuyện rồi, ngươi có thể kể lại lần nữa.” Mật Nương cũng khuyên, một đứa nhỏ có linh tính như vậy, nhốt ở nhà dỗ con nít thật là làm tội, nhà nuôi hơn mười con chó mèo, cũng không thiếu một miếng cơm của cậu.

“Ngươi viết nhiều, sau này nếu có người coi trọng còn có thể biên soạn thành sách bán cho hiệu sách. Toàn bộ con nít ở Mạc Bắc đều nghe chuyện của ngươi mà trưởng thành.” Mật Nương tiếp tục nói.

“Thật sao? Chuyện của ta biên soạn có thể bán ra tiền?” Ngải Cát Mã động lòng, cậu nhóc sờ bàn tay nhỏ của Cát Nhã, nếu cậu là con của nhà này thì tốt biết bao.

“Lúc ta không học có thể đến dỗ trẻ không?”

Ba Hổ biết ý của cậu nhóc, trực tiếp làm rõ: “Ngươi dạy thẩm ngươi nhận chữ, về rồi kể chuyện cho Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã nghe. Mọi thứ đã nói trước đó đều như cũ.”

“Được, ta đi.” Ngải Cát Mã hớn hở.

Ba Hổ cũng vui mừng, có Ngải Cát Mã ở đây, hắn không cần phải dùng một lời nói dối nối tiếp một lời nói dối để lừa Mật Nương nữa, sau này ngoài dạy tiếng Mông Cổ, mọi thứ đều đẩy cho Ngải Cát Mã.

Mật Nương cũng vui vẻ, lại làm được một việc tích đức hành thiện.

Ngày kế tiếp, sau khi ăn sáng, Ba Hổ tiễn một lớn một nhỏ ra cửa, “Thật sự không cần ta đánh xe ngựa đưa các nàng đi sao?”

“Không cần không cần, chàng ở nhà trông con cho tốt đi.” Mật Nương vui vẻ vẫy tay, một chân bước vào tuyết, đi lại khó khăn, nhưng bóng lưng lại toát lên vẻ vui mừng, như một con chim bị cắt cánh trốn thoát khỏi lồng.

Ba Hổ chậc chậc hai tiếng, vào nhà đóng cửa dỗ con, ngày thường có Ngải Cát Mã luyên thuyên bên cạnh, hai đứa trẻ cũng coi như ngoan ngoãn, giờ đột nhiên yên tĩnh lại, Kỳ Kỳ Cách nghển cổ tìm người khắp nơi, Cát Nhã lăn lộn về phía mép lò sưởi, lăn qua Ba Hổ lại dịch vào bên trong lò sưởi, lăn qua lại dịch, như vậy vài lần chọc giận người ta, thằng bé liền mở miệng khóc òa lên, dỗ thế nào cũng không chịu nín.

Ba Hổ gọi Đại Hoàng vào, đứa cần khóc vẫn cứ khóc, hắn nhấc Đại Ban đến bên lò sưởi, Cát Nhã cũng chẳng thèm liếc nhìn.

“Chủ nhà ngươi ở đây à, ta còn tưởng đứa trẻ té xuống giường, hoảng quá nên ta chạy về phía nhà.” Mục Nhân đại thúc đứng bên cửa, nhăn mặt khuyên Ba Hổ đừng nghiêm mặt, khổ tâm khuyên: “Ngươi mà nghiêm mặt ta còn sợ, con nít sao mà không sợ? Ngươi cười lên đi, học theo Mật Nương ôm đứa trẻ hôn một cái… Ngươi trừng ta làm gì? Ngươi có giỏi thì đừng trừng ta, trừng nhi tử ngươi ấy.”

Ba Hổ mặt không cảm xúc quay đầu lại mặc quần áo, giày bông, đội mũ nhỏ cho Cát Nhã và Kỳ Kỳ Cách, mỗi tay ôm một đứa bước ra ngoài.

“Ê, ngươi định ôm đứa trẻ đi tìm Mật Nương sao?” Mục Nhân đại thúc lẽo đẽo theo sau, lải nhải nói làm gì có ai ôm đứa trẻ đi học, lại nói có phải đứa trẻ đói rồi không, để lão đi vắt sữa, cho đến khi nghe thấy tiếng bò cừu kêu lão mới sực tỉnh: “Ngươi ôm đứa trẻ đến chuồng cừu làm gì? Mùi cũng không dễ ngửi.”

Ba Hổ không nói gì, cúi đầu nhìn đứa trẻ đang phồng má chảy nước mắt xem người xúc phân bò, đứa trẻ nhà hắn hắn hiểu, đều giống tính Mật Nương, thích náo nhiệt. Trừ lúc ngủ ra thì không thể yên tĩnh, chỉ cần ở nơi đông người là chúng sẽ vui vẻ.

Trước
Tiếp