Sau khi tan học, Mật Nương còn chưa ra khỏi cửa đã bị vây quanh, đều nhờ nàng làm mai mối, tìm tức phụ cho nhi tử, tìm trượng phu cho nữ nhi.
Nàng từ chối từng người, mãi mới ra khỏi cửa, nửa đường lại gặp Bạch Mai.
“Mật Nương, ta cố ý đợi ngươi.” Bạch Mai cũng thẳng thắn, “Ta không cần nói ngươi cũng rõ, ta cũng muốn nhờ ngươi tìm cho ta một nhà chồng, ta biết rõ điều kiện của ta, không mong lấy được người có điều kiện tốt như ngươi và Uyển Nhi, chỉ cần có một mái nhà để ở, nam nhân tính tình tốt không đánh ta, siêng năng chịu khó là được.”
Sự hiện diện của Bạch Mai yếu nhất, ấn tượng của Mật Nương về cô nương này là thật thà ít nói, không gây chuyện, không kiếm chuyện, mọi việc đều im lặng, bây giờ phải thêm một điều nữa là, trong lòng cô nương này rất rõ ràng.
“Có thể chi tiết hơn một chút không? Nam nhân bản địa ở Mạc Bắc đều có nhà, đa số dân chăn thả đều siêng năng, tính tình tốt cũng không phải không có, ta cũng không biết nên giới thiệu cho ngươi người nào.”
“Tính tình Triệu Bảo thế nào? Hắn còn làm ở nhà ngươi mấy năm nữa?” Bạch Mai cắn môi dưới, ấp úng nói: “Gia đình hắn có định hôn sự cho hắn chưa?”
“Ngươi để ý hắn sao?” Mật Nương không rõ tình hình gia đình Triệu Bảo lắm, nhưng Triệu Bảo này tính tình không tệ, lại khéo ăn nói, làm việc cũng có trách nhiệm, nhưng có thể đến nhà nàng làm người hầu thì chứng tỏ điều kiện gia đình không tốt lắm.
Bạch Mai “ừ” một tiếng, nàng ta nói nàng ta ít nói nhút nhát, chỉ muốn tìm một người nói nhiều, sau này lập gia đình luôn có người chịu nói chuyện. “Điều kiện gia đình hắn kém một chút cũng không sao, điều kiện của ta cũng kém, ngoài hai ba mươi con cừu thuê ra, ta không có gì cả.”
“Được, ta sẽ về hỏi giúp ngươi.” Mật Nương nhận lời.
“Nếu chuyện không thành, ngươi có thể giúp ta giữ bí mật, đừng nói ra được không.”
“Được.” Mật Nương lại gật đầu.
Đợi Mật Nương về đến nhà thì thấy Ba Hổ đang đứng ngoài cửa, thấy nàng đi tới thì hỏi: “Ngải Cát Mã đã về được một lúc rồi, sao nàng về muộn thế?”
Bạch Mai bên kia cũng đang bị hỏi, nàng ta quét sạch tuyết trên ủng da cừu ở cửa, vào nhà cởi ra thay đôi giày vải, nàng ta chỉ có một đôi giày mùa đông này.
“Ta bị choáng đầu, ra ngoài đi dạo một vòng, thấy có nhà người ta đập phân bò ướt lên tường, ta vào hỏi thăm, người ta nói khô rồi có thể xúc xuống để đốt sưởi.”
“Vậy đợi đến ngày nghỉ, chúng ta đến nhà Mật Nương xúc vài giỏ phân bò ướt về đập lên tường.” Phán Đệ lên tiếng, mấy nàng ta không nuôi bò, phân bò nhặt được luôn lo không đủ đốt, luôn phải tiết kiệm đốt, đêm ngủ chen chúc nhau vẫn bị lạnh đến tỉnh giấc.
Bạch Mai không nói gì nữa, nàng ta vào bếp nhóm lửa nấu cơm.
…
“Ta sẽ về nói với phụ mẫu của ta, Bạch Mai đồng ý gả ngày nào, ta sẽ lập tức mang sính lễ đến.” Triệu Bảo hớn hở, ra cửa gặp chó còn bế con chó lên đi ra ngoài. Hắn ta nhớ cô nương Bạch Mai này, lần đầu nghe tên còn nói với người khác là tên hay, cũng từng bắt chuyện, nhưng tính tình của nàng ta lạnh lùng ít nói, hắn ta nói hai câu nàng ta đáp một tiếng, bị hắt hủi vài lần, hắn ta mới ngỏ ý với Mộc Hương thái độ rộng rãi, không ngoài dự đoán cũng bị từ chối.
Tuy nhiên với điều kiện của hắn ta, có cô nương nhìn trúng hắn ta đã là Trường Sinh Thiên phù hộ rồi, chỉ cần trở thành vợ của hắn ta, hắn ta cũng sẽ chỉ tốt xử với nàng ta thôi.
“Sao chàng cứ nhìn ta mãi thế?” Mật Nương quay đầu hỏi.
“Đây là mối hôn sự thứ hai rồi, tiếp theo còn nữa không?” Ba Hổ khoanh tay hỏi.
“Có người đến tìm ta nói mai mối thì có, không có thì thôi.” Mật Nương đứng dậy chuẩn bị ôm con, còn chưa đi được hai bước đã bị hắn nắm lấy cổ tay.
“Nói chuyện với ta một lát đi, Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã đang nghe kể chuyện, nàng đừng đi làm phiền.” Ba Hổ kéo Mật Nương ngồi lên đùi hắn, nàng đi học về là ôm con, ngoài ba bữa cơm một ngày, hiếm khi chủ động đến gần hắn.
“Ủa?” Mật Nương áp vào người hắn ngửi ngửi, rồi kéo áo choàng hắn ra ngửi thêm, cúi đầu nhìn chân hắn, “Chàng giẫm phải phân cừu hay là dính cái gì lên người vậy? Đã bao lâu rồi chàng chưa thay áo?” Nàng nhăn mũi, vẻ mặt đầy ghét bỏ.
“Thật có mùi à?” Ba Hổ giơ tay lên ngửi ngửi, hình như đúng là có chút, hắn cởi áo choàng vắt lên ghế, hai tay gối sau đầu nhìn Mật Nương. “Là vì dỗ hai con cho nàng đấy, nàng và Ngải Cát Mã không có ở nhà, ta ôm hai đứa bé đến chuồng cừu, có người nói chuyện làm việc, Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã mới không quấy. Ai chê ta cũng được, chỉ có nàng là không thể.”
Mật Nương thoáng chốc cảm thấy đuối lý vì đã chê Ba Hổ, nhưng rất nhanh lại ngẩng đầu lên, “Cái gì gọi là dỗ con cho ta? Đó không phải là nhi tử khuê nữ của chàng sao?”
“Nàng sinh ra thì là của nàng.”
“Không gọi chàng là phụ thân sao?”
“Dù sao ta cũng chưa từng nghe thấy.” Nam nhân cố chấp lý luận, còn đổ thêm dầu vào lửa: “Sinh ra hai đứa quấy rối, thích náo nhiệt, đều giống nàng.” Hai cục cưng háu ăn, ăn nhiều lớn nhanh, như hai cục thịt nhỏ, ôm nửa ngày suýt nữa làm gãy cánh tay hắn.
“Không có chàng ta sinh được sao? Nếu chàng không vui thì thôi đi, ngoài kia có đầy người muốn làm phụ thân đấy.”
Ba Hổ nghẹn lời, trợn mắt nhìn nàng, không dám tiếp lời, đành phải đổi hướng nói: “Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã đều mang họ của nàng là họ Quý, lại là nàng sinh ra, chẳng phải ta đang dỗ con cho nàng sao?”
Lần này đến lượt Mật Nương không đáp lại được, nàng mấp máy môi, miễn cưỡng nói: “Chàng cứ nói chàng có phải phụ thân của hai đứa trẻ không.”
“Nàng cứ nói con có theo họ của nàng không.”
Hai người không ai chịu nhường ai, cuối cùng Mật Nương không nhịn được chớp mắt phá công, vỗ hai cái vào cánh tay nam nhân, “Phiền chết đi được, ta không muốn tranh với chàng chuyện này.” Hắn dỗ con cho nàng thì cứ dỗ đi.
“Nàng thừa nhận rồi sao?” Ba Hổ truy hỏi không tha.
“Ngày khác ta sẽ bảo hai đứa trẻ gọi người khác là phụ thân… Chàng dừng tay!” Mật Nương cười đến méo cả mặt, kẹp chặt cánh tay không cho hắn cù lét, nhưng lực bất tòng tâm, nàng vặn vẹo người trượt khỏi đùi hắn, bò xuống đất tránh xa hắn, “Được rồi được rồi, chỉ có chàng là phụ thân thôi, không còn ai khác đâu.”
Mật Nương chịu thua, tựa vào giường thở hổn hển, miệng cười đến mỏi nhừ.
Ba Hổ ngồi xổm trên đất nhìn nàng, mặt đầy ý cười, hai đứa trẻ bên cạnh không biết vì sao vui vẻ, cũng cười khúc khích, đặc biệt là Kỳ Kỳ Cách, giọng cao vút, tiếng vang lớn, át cả tiếng cười của Cát Nhã.
“Tiểu nha đầu này điểm ấy cũng giống nàng.” Ba Hổ kéo tay nàng, đứng dậy đồng thời cũng kéo nàng dậy. “Đi thôi, đi nấu cơm, ăn cơm xong ta sẽ đun nước rửa chân cho nàng rồi bế vào chăn.”
