Sau Khi Chạy Nạn Đến Thảo Nguyên

Chương 197:


Trước
Tiếp

Lượt xem: 22,545   |   Cập nhật: 17/09/2025 23:56

Trên khung cửa sổ của từng nhà in lên ánh lửa, tiếng kẽo kẹt đóng mở cửa, tiếng trẻ con khóc, tiếng chó sủa…

Mật Nương và Ba Hổ mỗi người ôm một đứa bé vỗ nhẹ, nàng khẽ ngân nga điệu dân ca quê nhà, cho đến khi hai đứa trẻ ngừng khóc, Ba Hổ mới đưa Cát Nhã vào lòng nàng, “Ta ra ngoài xem sao, nàng đừng đi ra.”

“Chàng cẩn thận, ta và các con ở nhà đợi chàng.” Tiếng hổ sói quá lớn, kéo dài mãi không dứt, bò cừu đang mang thai trong chuồng cần có người trông chừng, có người ở đó cũng là để tăng thêm dũng khí cho chúng.

“Chàng mang cả mười một con chó đi hết đi.” Mật Nương bước xuống giường sưởi, mở cửa dặn dò.

“Biết rồi, nàng mau vào đi.” Trong lúc nguy cấp, Đại Hoàng là phục tùng mệnh lệnh nhất, Ba Hổ mở cửa, thả nó ra trước, tiếp đến là Ba Lạp và A Nhĩ Tư. “Đại Hoàng! Quay lại! Đi chuồng cừu, đúng, đi chuồng cừu.” Hắn cầm theo roi ngựa, con chó nào dám húc đầu xông thẳng, hắn liền quất một roi không chút do dự.

Cửa đóng lại, tiếng bước chân vòng ra phía sau nhà, Mật Nương vừa dỗ con vừa vểnh tai nghe ngóng động tĩnh bên ngoài. Không biết qua bao lâu, tiếng hổ sói gầm gừ dần tan xa, bên ngoài cũng vang lên tiếng người nói chuyện, xem ra hầu hết mọi người đều đã ra ngoài.

Cổng lớn mở ra, tiếp đó là tiếng bước chân trong sân, Ba Hổ không vào nhà, đứng bên cửa sổ nói: “Quan phủ tổ chức người đi xem tình hình, mỗi nhà ra một người. Chốc nữa ta đi sẽ khóa cửa lại ngoài, ta về sẽ tự mở cửa, ta để Đại Hoàng ở nhà.”

“Được, chàng cẩn thận.”

Sau khi Ba Hổ đi, Mật Nương luôn không dám ngủ, nhưng cũng không thể cưỡng lại được chiếc chăn ấm áp và thời gian trôi đi từng chút một. Nghe thấy tiếng bước chân lộn xộn trong sân, nàng mới giật mình tỉnh giấc.

“Ai đó!”

“Là ta, đừng ra ngoài, ta rửa tay rửa mặt một chút sẽ vào ngay.” Ba Hổ vào nhà bếp, đổ nước nóng, nhấn mặt vào trong chậu gỗ, cũng không dám chậm trễ quá lâu, lau mặt xong liền bưng chậu gỗ vào nhà.

“Là ở chỗ tế Ovoo sáng nay, hổ và sói đã đánh nhau để tranh giành bò và cừu.” Ba Hổ cười giày ngâm chân, chân vừa ngập nước ấm hắn không nhịn được run lên một chút, “Còn có người nữa, là những người Trung Nguyên di cư lên phương Bắc, bọn họ chắc là đi trộm cừu về ăn, nhưng lại đụng phải hổ và sói.”

“Tình hình thế nào?” Mật Nương nghiêng người hỏi.

Ba Hổ im lặng.

“Đều chết hết rồi sao?”

“Ừm, chết rất thảm.” Ba Hổ lau chân, cũng không đổ nước, cởi quần áo vứt lên ghế rồi chui vào chăn, ôm chặt lấy Mật Nương, hắn không phải lần đầu tiên thấy người chết, sau khi Tô Hợp chết, lúc bị kéo ra ngoài chôn, hắn còn cưỡi ngựa nhìn rất rõ.

Nhưng lần này… lúc bọn họ đến, chỉ còn lại những mảnh tay chân vụn vặt và những cái đầu đỏ trắng cắm trên tuyết, đầu mặt nát bươm, ngũ quan không còn nguyên vẹn, người đồ tể gan dạ nhất nhìn thấy cũng không nhịn được mà quay đầu nôn ói.

“Không biết đã chết mấy người, Hộ huyện thừa bây giờ chắc đang thống kê số người ở viện cứu tế.”

Mật Nương ôm lấy đầu nam nhân, tay luồn vào tóc hắn vuốt ve chậm rãi, “Chàng cũng nôn sao?”

“Ta không, ta bận gọi mấy con chó rồi. Hổ sói đều đi hết, cũng không cần đến ta nữa, ta liền lùa chó cùng những người khác về trước.” Ba Hổ ngửi mùi hương trên người Mật Nương, thần kinh căng thẳng dần dần được thả lỏng, nhớ lại cảnh tượng thảm khốc trên tuyết, người ta nói đó là do Trường Sinh Thiên nổi giận.

Mật Nương cũng chuyển hướng câu chuyện, nói không chừng ngày mai quan phủ sẽ tập trung những người Trung Nguyên di cư lên phương Bắc để răn dạy, “Những người cùng đi với chàng có tức giận không? Liệu họ có vì mấy người đi trộm cừu kia mà trút giận lên những người khác không?”

Ba Hổ không để ý, “Dù có trút giận thế nào cũng không trút lên đầu nàng được, nàng yên tâm.”

Mật Nương cũng chỉ thuận miệng hỏi, nhưng Uyển Nhi và Bạch Mai thì thực sự lo lắng, hôn kỳ của Bạch Mai và Triều Bảo đã được định rồi, còn của Uyển Nhi thì chưa có ngày nhất định, cả hai đều sợ chuyện này sẽ ảnh hưởng đến hôn sự của họ.

Tư thục đã giải tán năm ngày trước lại được mở lại, lần này phu tử dạy học được thay bằng pháp sư Sa Man, Mật Nương đứng giữa đám đông rụt cổ, nghe pháp sư Sa Man tuyên bố từ nay về sau tất cả mọi người phải tin thờ Trường Sinh Thiên, tin thờ Lang Thần.

Và năm ngày sau sẽ lại tế Ovoo một lần nữa, vừa là để tạ lỗi vừa là để cầu nguyện.

Lần này, Mật Nương thấy Hộ phu nhân và khuê nữ độc nhất của bà ba trong đội ngũ, chuỗi hạt Phật trên tay Hộ phu nhân đã biến mất, cùng Hộ huyện thừa đi vòng quanh Ovoo ba vòng.

“Lần này Hộ huyện thừa bị Đại nhân răn dạy, nói rằng nếu ông ấy không biết cai trị thì dọn đồ đạc mà đi, sẽ đổi một người có năng lực hơn đến đây.” Ba Hổ đứng bên cạnh Mật Nương che gió cho nàng và các con, “Trong khoảng thời gian sắp tới, những người sống trong viện cứu tế e rằng sẽ không dễ sống đâu.”

Không chỉ những người trong viện cứu tế không dễ sống, mà ngay cả Mật Nương cũng không được khá giả, mỗi sáng nàng phải đứng trên tuyết nghe Pháp sư Sa Man tụng kinh văn, phải đứng đủ nửa canh giờ mới được cho đi.

Ba Hổ đợi mọi người xong thì đến bế nàng lên xe ngựa. “Ta đi hỏi thăm rồi, phải nghe kinh văn nửa tháng, là do đại nhân trong quan phủ quy định, ta có đi tìm Hộ huyện thừa cầu xin, ông ấy cũng không dám nới lỏng.”

“Không sao, chỉ nửa canh giờ thôi, ta chịu được, ta mặc đồ dày.” Có những người chỉ mặc áo khoác lông cừu, đứng nửa canh giờ mà môi tím tái vì lạnh.

“Cái lũ ti tiện đáng xuống địa ngục cắt lưỡi, bọn họ tham ăn còn làm hại cả chúng ta. Ngày tháng tốt lành không sống lại muốn đi tìm chết, đáng đời phải chết không toàn thây.” Có người run rẩy giọng nói thóa mạ ngoài xe ngựa.

Biện pháp ôn hòa mà Hộ huyện thừa thực hiện gần hai năm đã chấm dứt dưới sự uy nghiêm của Huyện lệnh Đại nhân, giờ đây có thể thấy, hiệu quả cũng tốt hơn so với trước.

……

“Mật Nương, ngươi giúp ta thăm dò ý tứ của Triều Bảo bên kia, nếu hắn có một chút do dự thôi, ta cũng sẽ không gả nữa, ngươi ngàn vạn lần đừng giấu ta.” Bạch Mai tìm Mật Nương sau khi một buổi tụng kinh kết thúc. “Ta và hắn chưa thành thân, nếu không vừa lòng thì hủy hôn bây giờ vẫn chưa muộn.”

“Thật ra ngươi có thể đối diện mà hỏi hắn, hắn có do dự hay không, ngươi là người rõ nhất, ta sợ cảm nhận của ta sai lầm. Có điều gì kiêng kỵ thì cứ nói rõ ràng trước mặt, hai người nói chuyện riêng với nhau, dù không vừa lòng cũng có thể thẳng thắn nói ra, bây giờ ta là bà chủ nhà, ở trước mặt ta, hắn còn kém thẳng thắn hơn trước mặt ngươi đấy.”

Bạch Mai sợ nàng ta gặp người rồi sẽ quên lời nói, nhưng lại cảm thấy lời Mật Nương nói có lý. “Được, chiều nay ta sẽ đi tìm hắn.” Nói ra một thời gian cố định, để tránh nàng ta sẽ kéo dài.

Đến thời điểm hoàng hôn, Bạch Mai lần đầu tiên một mình gõ cửa nhà Mật Nương, người mở cửa là Ba Hổ, “Mật Nương đang làm cơm, ngươi vào ngồi đi.”

Nghe nói đang làm cơm, Bạch Mai lập tức lùi lại một bước, “Thôi, ngươi nói với nàng ấy, đến lúc đó đến đưa ta xuất giá.” Nói xong liền quay đầu bỏ đi, đến nhà người ta vào giờ cơm thì đáng ghét lắm.

Ba Hổ đóng cửa vào truyền lời, Mật Nương đang phết mật ong lên sườn cừu, trong nhà ngoài sân tỏa ra mùi thơm hấp dẫn, ngay cả Đại Hoàng cũng đã từ chuồng cừu quay về, ngồi bên cửa bếp, ngẩng đầu chảy nước dãi.

“Cưới nàng xong, ta lại có thể ăn ké được mấy bữa tiệc cưới rồi.” Ba Hổ bưng bát trêu ghẹo.

Mật Nương liếc hắn một cái, “Cưới ta là tốt chứ gì?”

“Tốt.”

“Đó là phúc khí của chàng.”

Còn không phải sao.

Trước
Tiếp