Sau Khi Chạy Nạn Đến Thảo Nguyên

Chương 250:


Trước
Tiếp

Lượt xem: 22,435   |   Cập nhật: 17/09/2025 23:56

Buổi chiều lại tới viện cứu tế, ba người bọn Phán Đệ co rụt cổ đứng trong tuyết chờ, thấy Mật Nương đến thì ríu rít kể lại diễn biến tiếp theo sau buổi trưa: Mộc Hương cãi nhau với Chung Tề một trận thật to, lúc tức giận còn động thủ tát hắn ta một cái, nổi khùng lên còn nói hối hận vì đã gả cho hắn ta.

“Mộc Hương ôm đứa trẻ về ở lại rồi, giờ đang ở trong phòng.” Phán Đệ mặt không cảm xúc, ba người ngủ trên chiếc giường khá rộng, nàng ta về, bây giờ lại chật chội, hơn nữa còn có một đứa trẻ đang bú sữa, vừa ị vừa tè, hôi thối chết đi được. Nhưng lại không thể nói, Chung Tề vẫn là người quản lý ở đây.

Bảo sao ba người họ đều chạy ra ngoài, Mật Nương lắng nghe một bụng lời than vãn, ước chừng thời gian đã đến, co ro cổ nói: “Vào thôi, phu tử sắp đến rồi.”

Lúc vào nhà thấy Chung Tề đứng ngoài cửa, hắn ta đang dán vào cửa nói lời ngọt ngào với người bên trong. Chờ lúc chạng vạng tan học, hắn ta vẫn đứng ở cửa, chân chất một đống đồ đạc.

“Mộc Hương, nàng mở cửa đi, Phán Đệ và Lan Nương bọn họ về rồi, nàng không thể không cho bọn họ vào.” Trong tay hắn ta còn bưng một bát sữa bò đã đông thành cục băng, nhìn thấy đám người Phán Đệ như thấy cứu tinh. Hắn ta sốt ruột lắm, đứa trẻ khóc suốt một buổi chiều vì đói, con khóc mẫu thân cũng khóc, nói mòn cả lưỡi mà nàng ta cũng không thèm để ý đến hắn ta, cũng không chịu mở cửa cho hắn ta. Giọng lớn hơn thì nàng ta la lên đòi ôm con đâm đầu chết, hắn ta thật sự không ngờ nàng ta lại vì mấy người thân thích nghèo khó không tính là thân thích mà làm ầm ĩ với hắn ta đến mức này.

Mật Nương đứng từ xa nhìn một lúc, thấy cửa mở liền cùng Ngải Cát Mã đang chờ nàng đi ra khỏi viện cứu tế.

Sáng sớm hôm sau, Mật Nương vội vã muốn đến viện cứu tế, Ba Hổ lấy làm lạ, đây là lại nổi lên hứng thú học hành rồi sao?

Mật Nương đến trước tiên tìm Lan Nương, quả nhiên nàng ta cũng đang chờ, “Tối qua Mộc Hương không về, Chung Tề còn xin lỗi bọn ta, nhưng tỷ ấy không tha thứ cho hắn. Nếu không phải có bọn ta ở đây, chắc Chung Tề đã quỳ xuống rồi.”

“Rồi sao nữa?” Mật Nương hứng thú bừng bừng truy hỏi.

“Rồi thì Chung Tề khuyên can mãi mới hâm nóng sữa cho đứa trẻ ăn no, đợi người hầu nhà hắn mang cơm đến, hắn hâm nóng canh dỗ Mộc Hương uống rồi bị đuổi đi. Sáng sớm nay chưa kịp sáng trời lại mang sữa đến, dặn dò bọn ta hết lời chăm sóc Mộc Hương và đứa trẻ.” Lan Nương mặt đầy đắc ý, thì thầm: “Mộc Hương cũng lợi hại lắm.”

“Ta thấy ngươi cũng hồ đồ lắm.” Mật Nương chọc ngón tay vào trán nàng ta, tai mềm, thấy nam nhân vừa chịu thua liền mất phương hướng.

Lan Nương thấy hướng Mật Nương đi không đúng, đi theo hỏi: “Ngươi không đi thăm Mộc Hương à?”

“Đi rồi cũng không biết nói gì, vẫn là không đi nữa.”

Sau đó Chung Tề và Mộc Hương trở thành một cảnh tượng ở viện cứu tế, một món ăn ngon để ăn cơm ba bữa một ngày. Mãi đến Tết, tư thục giải tán Mộc Hương mới ôm đứa trẻ về với Chung Tề.

Mộc Hương đã xả được cơn giận, nhận được một loạt lời hứa hẹn, Chung Tề cũng nhận được một loạt danh tiếng tốt – yêu vợ yêu con, tính tình tốt.

Ngay cả Ba Hổ cũng nghe nói, khinh thường bĩu môi: “Với cái đức tính nâng cao giẫm thấp của hắn mà còn có tiếng tốt sao? Đợi hắn tiến thêm một bước, lúc thò tay nhận lợi lộc, hôm nay ai khen lớn thì lúc đó người đó mắng nhiệt tình.”

Lại hỏi: “Ta nghe nói không ít người khuyên Mộc Hương về nhà với Chung Tề, nàng cũng khuyên sao?”

Mật Nương gắp một miếng thịt cá đút vào miệng Cát Nhã, lắc đầu nói: “Ta không đi, cũng không xen vào.”

Ngủ chung một chăn không thể có hai loại người, Mộc Hương mắng lớn đến mấy, cuối cùng cũng phải về với Chung Tề, bây giờ là trong lòng có oán hận, sau này vẫn là hai người đồng lòng. Nàng là người đã từng mặt đối mặt mắng Chung Tề đáng ghê tởm, chắc chắn sẽ bị ghi nhớ cả đời.

“Không đi là đúng, nàng đi một lần, nàng ấy lại đến một lần, tới lui lại có tới lui, phiền lòng.” Ba Hổ nhặt xương cá đút thịt cá cho Kỳ Kỳ Cách, lại một lần nữa nói: “Chúng ta cứ sống tốt cuộc sống của mình, không quản chuyện lộn xộn bên ngoài.”

Hai đứa trẻ đã ăn no Ba Hổ và Mật Nương mới bắt đầu ăn cơm, Ngải Cát Mã đã được Hi Cát Nhĩ đón đi sau khi tan học hôm qua, nói là đón cậu về nhà ăn Tết, rồi sau Tết sẽ đưa về.

Sau bữa cơm cả nhà bốn người đều đến chuồng cừu, Mật Nương cùng Ba Hổ múc ngô đã nảy mầm cho bò và cừu, Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã chơi đùa với những chú cừu con mới sinh được hai ngày, có Đại Hoàng đi theo, nàng cũng không lo cừu cái sẽ húc bọn trẻ.

“Ba Hổ, chàng phải chuẩn bị tiền mừng tuổi cho ta và các con đấy, khi ta chưa đến Mạc Bắc, mỗi năm Tết đến phụ thân ta đều phát tiền mừng tuổi cho ba tỷ đệ bọn ta.” Rảnh rỗi không có việc gì, Mật Nương chợt nhớ ra chuyện này, không chỉ đòi cho con, mà còn muốn hắn bao lì xì cho nàng nữa.

Ba Hổ hỏi rõ rồi gật đầu, “Có cả, cho nàng một phong bao đỏ lớn nhất. Bên kia các nàng Bạch Tiết thì ăn mừng thế nào?”

“Ngày hai mươi sáu tháng Chạp cúng Táo quân, hai mươi tám tháng Chạp nấu cháo Lạp Bát, ngày cuối cùng của năm cũ đi tảo mộ, tối ăn cơm tất niên, mùng một Tết đi chúc Tết bên nội, mùng hai về mẫu gia, sau đó đi chúc Tết nhà cô di cữu.”

“Ô, còn phải dán câu đối cắt hoa dán cửa sổ nữa.” Tóm lại là Bạch Tiết ở Mạc Bắc không có được sự vui vẻ náo nhiệt đó.

“Ngày mai là hai mươi tám rồi, chúng ta cũng nấu cháo Lạp Bát chứ?” Mặc dù Ba Hổ không thích ăn cháo, nhưng cũng sẵn lòng nhịn đói để Mật Nương vui, nàng đã đến Mạc Bắc ăn ba cái Bạch Tiết rồi, hôm nay nếu không phải hắn hỏi, nàng đã không nhắc đến.

Mật Nương tránh con cừu cái đang áp sát, gật đầu nói được, lại hỏi: “Sau này ban đêm ta còn nói mê không? Chắc là không còn nữa phải không?”

Ba Hổ chú ý đến ánh mắt do dự của nàng, gật đầu nói: “Hết rồi, ngủ đặc biệt ngon lành, gọi cũng không tỉnh.” Chuyện này là nói mấy hôm trước Kỳ Kỳ Cách tè dầm vào ban đêm, hai mẫu nữ ngủ trên tấm đệm ướt tè dầm mà không ai tỉnh, hắn gọi người dậy thay đệm thay quần, một người co rụt vào chăn, một người thì lật người bịt tai.

Mật Nương nhìn tiểu nha đầu rồi cười, đang không biết nói gì, thì nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài, hai người quay lại nhìn, là A Tư Nhĩ.

“Ô, khách quý đến.” Ba Hổ chào hỏi, thắc mắc nói: “Ta còn không nghe thấy tiếng, chó nhà ta cũng không sủa hắn à?” Ngay cả Đại Hoàng cũng không sủa.

“Chó không cắn người nhà đâu đại huynh.” A Tư Nhĩ cười vui vẻ, “Hai đứa nhỏ lớn thế này rồi à? Đúng là mỗi ngày một khác.”

“Uyển Nhi đâu? Ngươi đi một mình hả?” Mật Nương đi tới dạy Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã gọi người.

“Uyển Nhi ở chỗ a nãi, ta đến để nói với tẩu một tiếng, trưa nay ăn cơm ở nhà tam tỷ của ta.” A Tư Nhĩ xoa đầu Kỳ Kỳ Cách, “Tiểu nha đầu này trông giống phụ thân của con bé thật, nếu ta có nữ nhi không biết có giống ta không nữa.”

Nghe dây biết ý, “Uyển Nhi có rồi à?”

“Đúng vậy, được ba tháng rồi.” Khóe miệng A Tư Nhĩ cong hơn cả sừng cừu.

“Chúc mừng nha, sắp làm phụ thân rồi.” Mật Nương gọi Ba Hổ đừng làm nữa, về thay quần áo rồi cũng nên qua đó.

“Ta đi đón Uyển Nhi và a nãi trước, tẩu tử và đại huynh các người qua sớm nhé.” A Tư Nhĩ cưỡi ngựa đến, ngựa ở cửa, hắn ta nghe thấy động tĩnh bên này bèn xuống ngựa đi tới.

Ba Hổ đồng ý, bảo hắn ta cưỡi ngựa đừng đi nhanh. Hắn ôm mỗi tay một đứa trẻ, còn quay đầu lại bảo Mật Nương nắm vạt áo hắn mà đi, phía sau còn có chó Đại Hoàng khỏe mạnh đi theo.

“Lòng bò đang nấu trong nồi thì sao? Tối về rồi ăn à? Có bị nhũn ra trong nước dùng không nhỉ?” Hắn ngửi thấy mùi thơm bay ra từ bếp không muốn đi ăn cơm nhà người khác, sau khi nhà mổ bò Mật Nương đã dùng nước hầm xương bò nấu nước dùng để kho lòng bò, hắn ăn thấy nghiện. Hôm qua gặp người mổ bò, hắn mua một bộ lòng bò về, tối qua hầm xương bò cả đêm, sáng dùng nước hầm xương bò nấu mì, lòng bò cũng đã hầm nửa ngày rồi.

“Hay là chúng ta ăn trước rồi qua đó?” Hắn không ăn được, trưa có cơm ngon đến mấy cũng không ăn no được.

“Vớt ra mang qua đó, trưa nay cũng thêm một món ăn.” Vừa hay trong nhà không có gì mang qua được, thịt cừu thịt bò khô và hoa quả khô các thứ hai nhà đều không thiếu, “Lại nhổ nửa rổ rau xanh mang qua.”

Ba Hổ có chút không tình nguyện, lúc vớt lòng bò ra khỏi nồi hắn vớt một đoạn trước, dùng tay xé thành bốn phần, theo lực kéo, chỗ đứt kéo ra sợi, vừa mềm vừa dai.

“Há miệng.” Một mình hắn đút cho ba người, để tránh làm bẩn tay các nàng.

“Muốn nữa.” Kỳ Kỳ Cách nhón chân há to miệng, miệng nhỏ nhưng cắn nhiều, nước thịt trào ra khóe miệng con bé, Mật Nương thấy bèn lấy khăn tay lau, “Từ từ thôi, thích ăn thì ngày khác ta làm kho cho các con nữa.”

Nước kho càng nấu càng thơm, trời lạnh này lại không bị hỏng, chỉ cần có lòng bò, tối có thể kho thêm một nồi, sáng mai dậy là có thể ăn.

“Chàng đi cắt hai củ cải đổ vào nước kho đi.” Mật Nương nhận lấy đôi đũa nàng vớt lòng bò, trưa ăn món mặn, tối phải ăn chút rau, củ cải xào chỉ có nàng và chó ăn, chỉ có củ cải nấu trong canh cừu và nước kho thịt thì ba phụ tử bọn họ mới chịu đụng vào.

Mang theo con cái và cả rau, Ba Hổ đánh xe lặc lặc đi qua, đến nơi nước kho lòng bò đã đóng một lớp băng mỏng, hâm nóng lại mới tỏa ra mùi thơm.

“Mời các ngươi đến ăn cơm, các ngươi còn mang theo một món ăn nữa.” Mẫu thân Bảo Âm thấy chồng nàng ta ăn thích thú, thầm nhổ một cái, lúc nàng ta nấu lòng bò thì hắn ta không thèm đụng vào.

“Cũng là trùng hợp, sáng sớm đã hầm, lúc này ăn là ngon nhất.” Mật Nương gắp thịt bụng cá cho Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã, hỏi A Tư Nhĩ và Uyển Nhi sao lại đến trước Tết.

“Trước đây chưa nói rõ thời gian, đại huynh và a tẩu khi nào có thời gian đến nhà ta? Tam tỷ ta mùng ba sẽ qua, hay là lúc đó các người cùng đi?” A Tư Nhĩ đến để đón Triệu a nãi đi ăn Tết, nhân tiện hẹn thời gian.

“Được, không có người dẫn đường bọn ta cũng không biết đường.”

Trước
Tiếp