Sau Khi Chạy Nạn Đến Thảo Nguyên

Chương 263:


Trước
Tiếp

Lượt xem: 22,700   |   Cập nhật: 17/09/2025 23:56

Ba Hổ về vào sáng ngày hôm sau, lúc hắn về Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã đang rửa mặt, nghe thấy tiếng động liền hét lên chạy ra, nước trên mặt còn chưa kịp lau.

Ba Hổ thấy thế vội vàng ngồi xổm xuống, đẩy lũ chó và sơn li tử đang xúm lại ra, ôm chầm lấy hai đứa trẻ đang lao tới, miệng không ngừng đáp lại tiếng gọi phụ thân của con, mắt nhìn về phía người đang tựa vào cửa bếp, ôm hai đứa trẻ đi tới, “Ta về rồi.”

“Trong nhà đều tốt cả, cơm cũng sắp xong rồi.” Năm ngày ở ngoài không kịp sửa soạn, cằm hắn mọc râu lún phún, tóc tai bù xù, dưới mắt thâm quầng, Mật Nương nói với hai đứa trẻ: “Xuống tự đi đi, đừng bắt ôm nữa, dẫn cái người phụ thân hôi hám của các con đi rửa mặt đi.”

“Không hôi đâu.” Kỳ Kỳ Cách ôm cổ phụ thân, vừa định áp má vào, liếc thấy râu đen cứng, liền đổi giọng nói: “Phụ thân, chúng ta đi cạo râu đi.”

Ba Hổ liếc Mật Nương một cái, ôm hai đứa trẻ đi rửa mặt, hắn vừa đi, phía sau còn theo một hàng chó và hai con sơn li, cái cửa bị chặn cuối cùng cũng có chỗ đặt chân. Mật Nương đi đến kho bên cạnh lại chặt thêm một miếng thịt bò, nam nhân đã về, lượng cơm nấu ban đầu không đủ ăn.

“Sao năm nay tìm lâu thế? Ngựa và lạc đà chạy xa à?” Lúc ăn cơm, Mật Nương hỏi.

“Ừ, lạc đà chạy xa, tìm hai ngày mới thấy.” Ba Hổ bưng bát uống một hơi hết nửa bát canh thịt, “Trên đường về còn gặp người nhà Bạch Âm, nhà họ có con lạc đà đực bị gãy chân, chắc là do đánh nhau lúc động dục, ta giúp họ giết lạc đà, cũng mất nửa ngày thời gian.”

Mật Nương lại múc thêm hai muỗng canh thịt vào bát hắn, “Thế thịt lạc đà giết rồi làm sao? Kéo về bán hả?”

“Xẻ thành miếng buộc lên lưng ngựa mang về, chắc trưa sẽ tới, lát nữa ta đi mua ít về, thịt lạc đà các nàng còn chưa ăn bao giờ.”

Kỳ Kỳ Cách nghe vậy thì phấn khích, “Ngon không ạ?”

Cát Nhã cũng ngước lên trông mong mà nhìn.

Ba Hổ do dự một lúc, “Thịt lạc đà phải dùng rượu xào, dùng rượu hầm mới ngon, nếu nấu như thịt bò và thịt cừu, thì còn không bằng thịt bò thịt cừu.”

Thịt lạc đà nhiều dầu, nặng mùi, dính miệng như mỡ bò, còn hơi tanh như mùi thịt cừu, thịt lạc đà hầm dù cho thêm bao nhiêu củ cải rau xanh cũng không thể hút hết dầu trong nước canh.

Lúc này Mật Nương cũng không nói gì, một lúc sau hỏi: “Dùng toàn bộ rượu? Hay pha nước?”

“Rượu nguyên chất.”

“Vậy thì đợi vài năm nữa hẵng ăn.” Thấy Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã bĩu môi, nàng an ủi: “Trẻ con uống rượu không tốt, sẽ không cao lên được, người và miệng đều hôi. Muốn ăn thịt tươi thì lát nữa ăn cơm xong chúng ta đi giết một con cừu, nướng một cái đùi cừu, rán sườn cừu, hầm một nồi canh cừu mềm nhừ.”

Ba Hổ nghe vậy cười nhìn nàng, “Thèm thịt cừu rồi sao?”

Mật Nương dừng lại một chút, cười lộ răng, sờ sờ khóe miệng, gật đầu nói: “Đặc biệt thèm ăn thịt, loại mềm nhừ ấy, tốt nhất là có chút mỡ, không bị dắt răng, nhai vài cái là nuốt vào bụng.”

Vừa nói vừa nuốt nước miếng, trước đây mang thai Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã thì không thèm gì, đứa thứ ba mới mang thai hai tháng, nàng đã đặc biệt có khẩu vị, ngủ mơ cũng thấy đang ăn thịt.

Nàng liếc nhìn hũ tương hẹ trên bàn, phần lớn là do nàng ăn, không chỉ tương hẹ, mà còn cả hoa tiêu, ngửi thấy mùi là chảy nước miếng.

“Hôm trước ta vào kho lấy bơ, chạm vào cái túi đựng ớt khô, cái mùi cay nồng đó vừa bay ra, đầu lưỡi ta đã tiết nước bọt, đặc biệt muốn lấy một quả nhai.” Mật Nương gắp một miếng thịt bò lại chấm một cục tương hẹ lớn đưa vào miệng lấp liếm, “Ta mang thai lần này khẩu vị thay đổi nhiều lắm, ăn đậm vị lại thích ăn đồ mặn, đồ chay cũng không thích ăn nữa.”

“Nàng không ăn chứ? Thứ đó không phải thứ người ăn được.” Ba Hổ lo lắng nhìn nàng, nước ớt dính vào tay nóng rát, rửa bằng nước cũng không ăn thua, sau khi rửa mà chạm vào mũi, mắt, thì chạm vào đâu đau đó, như bị lửa đốt.

Mật Nương lắc đầu, “Ta không ăn.”

Ba Hổ vừa thở phào nhẹ nhõm, thì lại nghe nàng nói: “Sáng hôm qua Tiểu Ban tha về một con chuột lông xám, ta cho con chuột ăn một chút vụn, đến hôm nay vẫn còn sống.”

“Nàng không nếm thử chứ?” Hắn hỏi lại lần nữa.

Mật Nương gật đầu thật mạnh, con chuột kêu một lúc, rồi đi tướt cả ngày, sáng dậy nàng rắc cho nó một nắm kê, xem hôm nay tình hình thế nào. Nếu chỉ là đi tướt, nàng cũng muốn nếm thử, nàng ngửi thấy mùi cay đó thật sự không đi nổi.

“Nàng chắc chắn còn giấu ta chuyện gì.” Tâm tư đều viết hết trên mặt, Ba Hổ nhìn một cái là hiểu ngay, “Con chuột không ổn?”

Mật Nương cười cười lại múc thêm một muỗng thịt bò cho hắn, “Ăn cơm đi, đừng nói gì về chuột nữa, không làm mất khẩu vị à?”

Đây không phải là gậy ông đập lưng ông sao? Sau bữa cơm Ba Hổ đòi đi xem con chuột nàng nuôi trong nhà, hạt kê trên đất đã ăn kha khá, tinh thần cũng không ủ rũ?

“Thấy chưa, ớt không độc.” Mật Nương có vẻ đắc ý.

“Ta đi giết cừu đây.” Ba Hổ không đáp lời nàng, “Nàng đun cho ta nồi nước, đợi ta giết cừu xong muốn tắm rửa một cái.”

Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã đã đợi sẵn ở cửa, nghe nói muốn giết cừu, lập tức đứng dậy, bám lấy Ba Hổ đòi đi cùng, mỗi đứa kéo một tay, dùng cánh tay hắn làm xích đu.

Giết một con cừu, nướng một cái đùi cừu cho gia đình, ba cái đùi cừu còn lại chia cho ba người hầu, bảo họ mang về cho gia đình. Lúc đi tìm đàn ngựa và lạc đà, Ba Hổ đã dẫn theo một người, hai người còn lại thay phiên nhau canh giữ bò cừu ngày đêm, đều đã vất vả. Hơn nữa vì Mật Nương mang thai, sau khi về Lâm Sơn, những người hầu đều về nhà ăn cơm.

“Đầu cừu ba người các ngươi mang về hầm ăn đi, tự nhóm lửa nấu.” Ba Hổ chặt đầu cừu đưa cho Hi Cát Nhĩ, giữ lại phần trong nhà sẽ ăn vào buổi trưa, những phần khác đều chuẩn bị nấu cho chó và sơn li tử ăn.

Một con cừu đực nặng mấy chục cân, cứ thế được chia sạch.

Ba Hổ khứa hoa trên đùi cừu, ướp bằng nước gừng hành, rồi xách nước nóng vào lều tắm rửa. Hắn vừa ngồi vào bồn tắm, lũ chó nằm ngoài hiên phơi nắng thấy người lạ xách thịt đến, cảnh giác sủa lên hai tiếng.

“Cát Nhã, ra ngoài xem thử.” Mật Nương đứng trong bếp gọi.

“Ô, vâng.” Cát Nhã vừa chạy ra, người kia đã đến trước cửa, thăng bé ra vẻ người lớn hỏi: “Tìm phụ thân ta à?”

“Đúng vậy, phụ thân ngươi về rồi à?” Bạch Âm cười cười, lớn tiếng nói với trong nhà: “Phụ thân ngươi đã giúp nhà ta, ta đến tặng các ngươi một ít thịt lạc đà.”

Mật Nương nghe tiếng đi ra, thì nghe Cát Nhã nói phụ thân mình đang tắm.

“Thúc, vào ngồi đi, lạc đà và ngựa nhà thúc đã tìm về hết chưa?”

Bạch Âm xua tay, “Ta không vào nữa đâu, thịt lạc đà bán ở Lâm Sơn không hết, còn phải đánh xe đi Tuất Thủy bán. Ngươi mang thịt vào đi, Ba Hổ lột da lạc đà giỏi lắm, đã giúp nhà ta rất nhiều.”

“Hàng xóm láng giềng mà, gặp khó khăn thì nên giúp nhau một tay.” Mật Nương vào nhà lấy ra một cái chậu, thịt lạc đà không ít, nàng xách còn hơi nặng. Sợ như bà mẫu nàng, xách nửa thùng nước thì bị sảy thai, nàng vẫn đợi Ba Hổ tắm xong ra mang vào thì hơn.

Trước
Tiếp