Sau Khi Chạy Nạn Đến Thảo Nguyên

Chương 30:


Trước
Tiếp

Lượt xem: 5,654   |   Cập nhật: 17/09/2025 23:56

Mật Nương lùa cừu vừa về đến lều đã nhận được ánh mắt từ bốn phương tám hướng, nàng cúi đầu cười, “Đều nhìn ta làm gì thế?”

“Cừu của ngươi lớn nhanh thật đấy.” Phán Đệ nói một câu nửa đùa nửa thật.

Mộc Hương nghe vậy cũng nhìn, quả thật không nhỏ chút nào, đã đuổi kịp cừu của nàng ta rồi, ban đầu khi mới có được, cừu của Mật Nương là gầy yếu nhất, thể trạng cũng tương đối nhỏ hơn.

“Để ở ngoài đồng hoang buổi tối sẽ ăn cỏ đêm, ăn nhiều nên lớn nhanh.” Mật Nương lùa bốn con cừu vào đàn, nuôi cừu ở đàn cừu của Ba Hổ, nàng ít khi đến thăm, bây giờ để chung với cừu của người khác, nàng mới phát hiện cừu của nàng quả thật đã lớn lên không ít.

“Mật Nương, ta nghe nói có người gán ghép ngươi với chủ của ngươi quan hệ không rõ ràng, có chuyện này không?” Mộc Hương không nén được nữa, dẫn đầu hỏi thẳng.

“Nửa thật nửa giả, có người nói lung tung là thật, quan hệ không rõ ràng là giả.” Mật Nương dừng bước, xòe tay ra vẻ bất đắc dĩ: “Người ngoài tin lời đồn đại thì thôi đi, sao các ngươi cũng tin vậy? Ban ngày ta ngày nào cũng đi theo hai mươi mấy người cùng nhau cắt lông cừu, tan làm thì về ăn cơm đi ngủ, đâu có rảnh rỗi mà mắt đi mày lại với nam nhân.”

“Nếu hôm qua ngươi không nói những lời đó, ta đâu có nghi ngờ? Gia nghiệp của Ba Hổ lớn, người cũng không tệ, ngươi động lòng với hắn cũng không có gì lạ.”

Mộc Hương lại tỏ ra tủi thân, đừng thấy nàng ta chơi thân với Phán Đệ, nhưng trong cái lều này, nàng ta tin tưởng nhân phẩm của Mật Nương nhất. Liên tục nửa tháng liền chia một nửa khẩu phần ăn cho chó, đói đến nửa đêm phải dậy uống nước, chuyện này không phải ai cũng làm được. Thậm chí vì muốn mang theo Đại Hoàng để đi đường, nàng đã từ bỏ việc ngồi xe bò. Tại sao Mật Nương lại không có quần áo và giày dép để thay? Chính là vì đi bộ mòn cả đế giày, cành cây làm rách quần áo, đến Mạc Bắc chỉ còn bộ đồ trên người là còn mặc được.

“Ngươi nghĩ nhiều rồi.” Mật Nương nói.

“Thế thì tốt. Ta nói cho ngươi biết, người như Ba Hổ không thể gả được, hắn hung ác lắm, mười bốn tuổi đã dám cầm dao chém phụ thân mình, sau đó thì động một tí là đánh nhau với phụ thân. Nghe Ngao Dát đại gia nói, lúc Ba Hổ mười bốn mười lăm tuổi, những vết thương trên người hắn chưa bao giờ lành hẳn, phụ thân hắn cũng vậy, thường xuyên mặt mũi bầm dập đi uống rượu giải sầu.” Đây là chuyện Mộc Hương nghe được tin đồn về Mật Nương lúc giữa trưa nên cố ý đi hỏi thăm đại gia chủ nhà: “Hắn còn dám đánh cả phụ thân mình, sau này càng ra tay tàn nhẫn hơn với vợ con.”

“Mộc Hương nói thật đấy, nàng ấy cố ý đến gần chủ nhà để hỏi thăm tin tức vì ngươi đấy.” Phán Đệ trong lòng chua xót.

“Cảm ơn ngươi, Mộc Hương.” Lòng Mật Nương ấm lại: “Đừng nghe mấy phụ nhân xấu bụng ngoài kia nói bậy, Ba Hổ hắn không có ý đó với ta, trong thời gian ngắn ta cũng không có ý định lấy chồng.”

“Các ngươi đang nói gì vậy? Ai muốn lấy chồng?” Lan Nương dẫn Oanh Nương ăn cơm về chỉ nghe được hai chữ cuối cùng: “Là Mật Nương à?”

“Ngươi nghe nhầm rồi, không có ai muốn lấy chồng cả.” Mật Nương thấy Oanh Nương ôm một bó hoa hẹ, nàng hỏi: “Sao hái nhiều hoa hẹ thế?”

“Để làm tương hoa hẹ đấy, ăn với thịt sẽ đỡ ngấy hơn. Mật Nương tỷ tỷ, tỷ có thời gian thì hái thêm một ít đi, chủ nhà của ta làm rất nhiều tương hoa hẹ, nói là cả năm đều không thể thiếu nó. Nếu tỷ không rảnh, sáng mai ta sẽ hái về cho tỷ.”

“Có rảnh, ngày mai có rảnh, lúc ta đi chăn cừu sẽ hái về.” Khi tan làm Triều Lỗ có nói, ngày mai chỉ thuê người làm nam đi đào mương, ngày kia mới bắt đầu lựa và giặt lông cừu.

“Mật Nương, ngươi quen Tô Hợp à?” Lan Nương đột nhiên hỏi.

“Ai vậy? Chưa nghe nói đến người này.”

“Thế mà hắn còn hỏi ta về ngươi đấy? Chuyện ngươi với Ba Hổ có thật không đấy?” Lan Nương hoài nghi nhìn Mật Nương.

“Cả lời của mấy bà tử lắm mồm ngoài kia mà ngươi cũng tin à?” Mộc Hương cướp lời Mật Nương, trợn mắt nói: “Mật Nương đã nói không nghe nói đến cái người kia, hắn thích hỏi thăm ai thì hỏi thăm, có liên quan gì đến Mật Nương? Còn ngươi thì ngậm chặt miệng lại đi, đừng có ở ngoài kia nói bậy bạ.”

“Ta nói chuyện với ngươi sao? Sao ngươi phiền thế, ta chẳng thèm để ý đến ngươi.” Lan Nương xấu hổ, nàng ta đã cố tránh cái miệng nhanh nhảu của Mộc Hương rồi, ai ngờ Mộc Hương còn cố ý gây sự.

Nhân lúc hai người cãi nhau, Mật Nương xách quần áo bẩn lặng lẽ rút lui, cùng đi với nàng còn có Oanh Nương: “Lan Nương nói Tô Hợp, muội có biết là ai không?”

“Là người mở tiệm bán thịt, tam đệ chủ nhà của muội, chiều nay khi vớt lông cừu từ dưới nước lên, hắn có đến giúp chủ nhà, tối nay có ăn cơm cùng bàn.” Oanh Nương nghiêm chỉnh trả lời.

Là hắn ta à!

“Hắn tính tình ngả ngớn, nói chuyện không đầu không cuối, muội ít để ý đến hắn thôi.” Mật Nương dặn dò.

“Ồ, vâng.” Oanh Nương không hỏi nguyên do, ngoan ngoãn đáp lời.

Trước
Tiếp