Lại một năm di cư về đông, cửa lớn đã khóa, chuồng cừu trống rỗng, trên khoảng đất trống phía tây nam còn dấu vết xới đất, đó là chỗ vừa mới gieo hạt củ cải hai ngày trước.
Người đi đầu đoàn quay đầu nhìn lại, căn nhà ngói gạch xanh càng ngày càng nhỏ bé, hắn dõi mắt theo hướng đó, quét nhìn khắp thảo nguyên trống trải, Đại Ban và Tiểu Ban vẫn chưa trở về.
Qua khúc quanh chính là đường lớn, trên mặt đất in hằn vết bánh xe và dấu móng chi chít, đã có người di cư về đông trước một bước.
Nhiệt độ sáng sớm và buổi tối rất thấp, Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã chỉ được phép ra ngoài cưỡi bò vào lúc mặt trời lên cao giữa trưa, hai huynh muội ngồi trong xe lặc lặc, mỗi người chiếm một cửa sổ nhìn ra ngoài, thấy Ngải Cát Mã có thể cưỡi trên lưng bò, hai đứa vô cùng ngưỡng mộ.
“Thật muốn mau lớn lên.” Kỳ Kỳ Cách cố làm ra vẻ người lớn, khoanh chân ngồi trên sàn xe đã lót chăn bông, tay đặt lên bụng mẫu thân, cách lớp áo bông gõ gõ: “Đệ đệ, còn ngủ sao? Mặt trời đã lên rồi kìa.”
“Hắn chính là một con sâu lười.” Cát Nhã cũng ghé lại, đầu áp vào bụng Mật Nương, cười hì hì: “Ta đặt cho hắn một cái tên, sau này gọi hắn là sâu lười.”
“Mẫu thân, sâu có con nào lười không? Trông như thế nào?” Kỳ Kỳ Cách hỏi: “Tại sao lại gọi là sâu lười? Có sâu lười thì cũng phải có sâu chăm chỉ chứ?”
Mật Nương tựa vào đống nệm lót đã xếp chồng lên, đang xem lại những câu chuyện do Ngải Cát Mã biên soạn, đó đều là những chuyện cậu đã kể cho Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã nghe.
“Kỳ Kỳ Cách, mắt ta đọc thấy đau rồi, con và ca ca con có thể kể lại cho ta nghe không?” Hai cái miệng líu lo nhỏ bé ồn ào khiến người ta đau đầu, hỏi cái này cái nọ làm nàng mệt tim.
Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã đều không biết chữ, hai đứa nhỏ sĩ diện lại không chịu thừa nhận, Cát Nhã gân cổ lên, cầm lấy cuốn truyện của Ngải Cát Mã, mắt láo liên nói tránh: “Những câu chuyện này mẫu thân đã nghe hết rồi, không hay nữa đâu. Mẫu thân, con và muội muội cũng sẽ biên chuyện kể cho người nghe.” Chuyện biên rất qua loa đại khái, mở đầu là một con sâu lười và hai con sâu chăm chỉ, rất có tính đại diện.
Đoàn người tiến về phía đông nam, ba mươi sáu con cừu cái bụng to tướng cuối cùng của nhà Ba Hổ lần lượt sinh con khi đoàn đi được nửa đường, cừu con được bọc trong nỉ buộc trên lưng lạc đà, chỉ được bế xuống lúc cừu cái cho bú.
Đi được nửa chặng đường, nhiệt độ bắt đầu tăng lên, Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã được phép ra ngoài cưỡi bò đuổi cừu, Mật Nương cũng ra khỏi xe lặc lặc, nàng ngồi trên càng xe, lưng tựa vào thùng xe, đếm những đàn chim bay qua trên không trung. Từng đàn lớn, lúc bay qua đầu người, đen nghịt tạo cho người ta một cảm giác da đầu tê dại, cổ không tự chủ mà rụt lại một đoạn.
“Vút.” Một mũi tên sắt bay lên, mang theo một con chim nhạn rơi xuống, đâm thẳng xuống sông, trên không trung còn có lông vũ rơi lả tả.
Kỳ Kỳ Cách trên lưng bò ngồi thẳng dậy, nhìn tiểu tử cưỡi ngựa đi xuống sông nhặt chim, khi đi ngang qua, con bé thò đầu ra hỏi: “Còn sống không?”
“Sao có thể? Tên do đại ca của ta bắn ra, mũi tên nào cũng không trật, chiêu nào cũng không để lại đường sống.” Tiểu tử đen thùi đưa tay nhấc lên, con chim nhạn xám trắng ướt sũng, máu từ bụng cùng với nước tí tách nhỏ xuống đất.
Kỳ Kỳ Cách nhìn Cát Nhã cách đó một trượng, đôi mắt nhìn đầy mong đợi, con bé cũng có ca ca mà.
Cát Nhã làm bộ không hiểu ý của con bé, quay đầu nhìn những bông hoa nhỏ nở trong bụi cỏ, đến buổi trưa dừng lại làm cơm, thằng bé xách giỏ đi hái hoa.
Ba Hổ đang xào rau, hắn liếc nhìn tiểu nha đầu đang ngồi trên ghế nhóm lửa, hỏi: “Con và ca ca con cãi nhau à?”
Kỳ Kỳ Cách lắc đầu: “Không ạ.”
“Vậy sao con không đi hái hoa với hắn?”
“Con phải giúp phụ thân nhóm lửa nấu cơm.” Kỳ Kỳ Cách chọc chọc phân bò trong lò, ngọn lửa bùng lên.
Ba Hổ trong lòng thấy rất an ủi, vẫn là nữ nhi tri kỷ, hắn xúc một miếng thịt cừu từ trong nồi ra: “Lại đây, nếm thử xem mặn nhạt thế nào.”
Kỳ Kỳ Cách còn chưa kịp nhai, đã nịnh hót khen trước: “Món phụ thân con xào không chê vào đâu được.”
Ba Hổ thấy Mật Nương tản bộ trở về, hắn cười xấu một tiếng, nâng cao giọng hỏi: “Thế so với mẫu thân con thì sao? Ta và nàng ấy, ai thức ăn ngon hơn?”
Mật Nương nghe vậy dừng bước, chờ đợi câu trả lời của tiểu nha đầu.
Vấn đề này Kỳ Kỳ Cách có kinh nghiệm, mẫu thân không có mặt thì khen phụ thân, phụ thân không có mặt thì khen mẫu thân, nếu cả hai đều ở đây thì không nói gì hoặc khen cả hai.
“Món phụ thân xào ngon hơn, đặc biệt đặc biệt ngon.” Tiểu nha đầu mặt đầy vẻ nịnh hót.
Ba Hổ cười toe toét không khép miệng được, tiếp tục hỏi: “Ngon ở chỗ nào? Hay là món mẫu thân của con làm không hợp khẩu vị của con? Bị mặn, nhạt hay là tê, cay?”
Kỳ Kỳ Cách cảm thấy không ổn, nhìn trái nhìn phải, không có ai, con bé gãi gãi đầu, trong tai nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc, trong lòng đại chấn động, nói ngược lại: “Phụ thân, con lừa người đó, mẫu thân con nấu cơm ngon hơn.”
Muộn rồi, Mật Nương một tay chống nạnh, một tay nhéo tai con bé: “Cái đồ gió chiều nào theo chiều đó này, trong miệng không có một lời thật thà.”
Kỳ Kỳ Cách chậm rãi đứng thẳng người lên, liên tục làm nũng xin tha, thân thể từ cúi gập đứng thẳng, đến sau cùng đầu ngón chân đều phải nhón lên.
“Mẫu thân mẫu thân mẫu thân, đau đau đau.” Con bé nhe răng nhăn nhó nhận lỗi: “Con không dám nói bừa nữa.”
“Con bé vừa lườm ta kìa.” Ba Hổ nhận được ánh mắt liền đổ thêm dầu vào lửa: “Vặn tai con bé đi, bữa này của chúng ta thêm một món, tai người xào cay.”
Kỳ Kỳ Cách lần này ngoan ngoãn rồi, rũ mi cụp mắt, nhãn cầu dưới mí mắt đảo tròn, đợi lực tay của mẫu thân hơi buông lỏng, liền lập tức chạy sang một bên.
Mật Nương theo bản năng tay siết chặt lại rồi nới lỏng, may mà tiểu nha đầu chạy nhanh, nàng không nắm được, nếu không sẽ kéo đến con bé khóc òa lên.
