Sau Khi Chạy Nạn Đến Thảo Nguyên

Chương 31:


Trước
Tiếp

Lượt xem: 5,671   |   Cập nhật: 17/09/2025 23:56

Ngày hôm sau, những người khác đều đi làm, chỉ có một mình Mật Nương rảnh rỗi. Nàng chủ động nhận việc chăn cừu, dẫn theo Đại Hoàng lùa hai mươi bốn con cừu đi ra xa, nơi càng xa thì cỏ càng tươi tốt, cừu ăn cũng thoải mái hơn.

Từ xa, Đại Hoàng vẫy đuôi sủa hai tiếng về phía con ngựa ngược sáng, Mật Nương đưa tay che mắt khỏi ánh nắng chói chang, mới nhìn rõ bóng người trên lưng ngựa.

Nàng cúi đầu nhìn Đại Hoàng, buông dây xích chó ra, nó quay đầu nhìn nàng một cái, rồi lập tức kéo dây xích chạy vụt đi.

“Chó ngoan, không uổng công ta nuôi mi.” Ba Hổ nhảy xuống ngựa, liếc nhìn bờ sông, bế Đại Hoàng lên hỏi: “Chưa cưỡi ngựa bao giờ đúng không? Hôm nay để mi được thỏa mãn.”

Hắn bế Đại Hoàng đặt lên lưng ngựa, rồi cũng trèo lên ngựa, xách eo con chó lên, hai chân kẹp vào bụng ngựa, con ngựa đen hiền lành vung vó chạy về phía bờ sông.

Đại Hoàng sợ đến mức cụp cả đuôi vào giữa hai chân sau, xuống ngựa thì chân mềm nhũn, nằm bệt xuống đất lè lưỡi, rồi lết về phía chân Mật Nương, sợ hãi không dám động đậy.

Mật Nương nhìn bộ dạng đó của nó mà muốn bật cười, hỏi nam nhân đang đi tới: “Đi cưỡi ngựa à?”

“Không phải, ra ngoài tìm đàn ngựa và đàn lạc đà, ngựa và lạc đà sau khi đóng dấu thì được thả rông trên thảo nguyên, ba ngày năm ngày xác định lại hướng đi một lần là được.”

Khi ở riêng, Ba Hổ vẫn còn chút gượng gạo, nói xong thì không biết nói gì nữa, nhìn đàn cừu đang ăn cỏ, hỏi một câu thừa thãi: “Chăn cừu à?”

“Ừ.” Mật Nương cúi đầu: “Ngươi đi làm việc đi, ta cũng không quấy rầy ngươi nữa.”

“… À.” Ba Hổ quay người dắt ngựa, muốn nói gì đó nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu.

“Vậy ta đi đây.” Hắn do dự rồi lại chào hỏi.

“Ừ.” Sau khi Ba Hổ rời đi, Mật Nương thẫn thờ một lúc, con chó nhát gan Đại Hoàng sau khi trấn tĩnh lại thì lại bắt đầu đi vào đàn cừu ra oai tác quái.

Trên thảo nguyên Mạc Bắc có rất nhiều loài hoa dại mà Mật Nương chưa từng thấy, nụ hoa đa phần chỉ nhỏ bằng đầu ngón tay cái, chen chúc nổi lên trên ngọn cỏ xanh. Lẽ ra đây là mùa hè ong mật bận rộn, nhưng ở đây lại hiếm khi thấy bóng dáng của ong mật.

Mang theo thắc mắc này, khi giặt lông cừu, Mật Nương đã hỏi Triều Lỗ nơi nào ở Mạc Bắc có nhiều ong.

“Ong à, chỗ nào cũng có cả.”

“Ta đến đây lâu như vậy, hiếm khi thấy chúng, hoa ở gần núi cũng không ít.” Mật Nương đã cố ý để ý trong một thời gian dài.

“Ở đây người và gia súc nhiều, ngươi đi ra xa một chút sẽ thấy, tốt nhất là những nơi không có người ở. Chúng ta sống nhờ vào đốt phân bò, khói và tàn tro sinh ra có tác dụng đuổi côn trùng, chỉ cần là côn trùng thì đều không thích mùi này.” Triều Lỗ thấy Ba Hổ đi tới, ông ta dừng tay: “Đi à? Trước khi đội buôn quay về ngươi có thể về kịp không?”

“Không về kịp thì ông với Mục Nhân cứ làm chủ mà bán, nếu giá thấp thì bán ít đi, chọn những loại lông cừu tốt nhất để lại, trời lạnh ta làm nỉ.” Ba Hổ đến đây cũng chỉ để nói chuyện này, hắn dặn dò: “Tiền công của người làm phải trả đúng hạn, không được để kéo dài qua đêm.”

“Vâng, ta biết rồi.” Triều Lỗ sau khi Ba Hổ đi thì khoe khoang với mọi người: “Chưa từng thấy chủ nhà nào tốt như vậy đúng không? Không bao giờ khất nợ tiền công.”

Tốt ư? Không thấy hắn đến là mọi người đều im lặng không dám nói gì à? Ai mà chẳng sợ bị gắn mác lắm mồm rồi bị đuổi đi? Nhưng trên miệng ai cũng hùa theo, nói chủ nhà là người tốt bụng.

“Chủ nhà đây là đi đâu vậy?” Nhìn Ba Hổ cưỡi ngựa đi xa, có người tò mò hỏi.

“Di chuyển đàn cừu, hè rồi, phải đổi bãi chăn thả. Không chỉ hắn, tất cả dân chăn nuôi đều sẽ di chuyển đàn gia súc sang bãi chăn thả khác khi thời tiết thay đổi, cứ ở một chỗ gặm, rễ cỏ cũng sẽ bị gặm trơ trụi.” Triều Lỗ chỉ vào những sợi cỏ rõ ràng trong lông cừu: “Thấy lá cỏ hay phân cừu thì nhân tiện nhặt ra, ngâm vào nước, lá cỏ sẽ nát, phân cừu tan ra, lúc giặt sẽ khó hơn.”

“Di chuyển đến đâu? Vậy bọn ta cũng phải di chuyển sao?”

“Chúng ta không di chuyển, chỗ chúng ta sống bây giờ là con đường tất yếu mà đội buôn qua lại, sau này lông cừu phơi khô còn phải bán cho thương nhân trong đội, mùa thu còn có da cừu da bò da sói để bán. Còn nơi gia súc di chuyển đến cũng không xa lắm, cưỡi ngựa nhanh thì một ngày là đến.”

Triều Lỗ thấy những người đến từ Đại Khang này lơ mơ, tốt bụng giải thích: “Đội buôn đến từ Đại Khang đi từ chỗ chúng ta đến phía tây để tới Vương đô, thường thì đầu tháng sẽ đi qua Lâm Sơn, vừa đi vừa bán hàng, khi quay về thì thu mua bò cừu, da lông, rượu sữa ngựa, dược liệu của dân chăn nuôi. Bút lông sói, bút lông cừu ở Vương đô làm rất tinh xảo mà lại không đắt, thương nhân tháng nào cũng mua một lô về Đại Khang bán.”

“Đô thành của chúng ta ở Cổ Xuyên, là đất phong của Đại cư thứ Thanh Cách Lặc. Mỗi năm vào đầu thu, kinh thành sẽ có quân đội đi qua đây để tiến cống cho Đại Khang, cuối thu khi họ quay về, chúng ta sẽ đi theo sau quân đội trở về Cổ Xuyên. Cuối xuân băng tan lại dẫn gia súc di chuyển đến Lâm Sơn, khi thời tiết thay đổi, người không di chuyển nhưng gia súc thì có.”

“Vương đô là nơi Khả Hãn ở nhỉ? Có cách xa nơi này hay không?” Mật Nương hỏi.

“Xa lắm, cưỡi ngựa nhanh phải đi nửa tháng, đi bộ mà không lạc đường cũng phải đi một hai tháng. Từ Lâm Sơn đến Cổ Xuyên cũng phải đi gần nửa tháng, vì có bò cừu kéo chân.”

Triều Lỗ cầm một tấm ván gỗ ấn đám lông cừu nổi trên mặt nước xuống, nói tiếp: “Mạc Bắc chỉ mới phồn vinh trong khoảng ba mươi năm gần đây, trước khi ta mười tuổi, Khả Đôn, ồ, các ngươi biết mà đúng không? Khả Đôn của Thát Đát bọn ta là Khang Ninh công chúa của Đại Khang, trước khi nàng ấy gả cho Khả Hãn, bọn ta và Đại Khang không có qua lại. Sau khi Khang Ninh công chúa trở thành Khả Đôn của Thát Đát, Mạc Bắc mới có trường tư thục, nàng ấy thành lập đội buôn vương thất, sau đó đội buôn của Đại Khang mới thường xuyên qua lại Mạc Bắc.”

“Đại cư thứ lớn lên được phong đất Cổ Xuyên, Đại thai cát trấn thủ U Châu, hàn năm sau khi thu hoạch lương thực, phần lớn lúa gạo của U Châu đều được vận chuyển đến Mạc Bắc, đến mùa thu các ngươi sẽ thấy những xe đầy lương thực đi qua gần sông Lâm.”

“Tốt thật.”

Mật Nương nghe người bên cạnh cảm thán, đúng vậy, chỉ nghe Triều Lỗ miêu tả thôi cũng đã thấy tốt thật.

Trước
Tiếp