Sau Khi Chạy Nạn Đến Thảo Nguyên

Chương 324:


Trước
Tiếp

Lượt xem: 22,417   |   Cập nhật: 17/09/2025 23:56

Tiếng cười quá lớn, thu hút ba đứa trẻ ở bên cạnh, nghe thấy tiếng bước chân chạy nhanh đến, Ba Hổ dang tay ôm lấy người đang đánh đấm loạn xạ, hai người chìm trong bóng tối nhìn ba bóng người nhỏ bé xuất hiện ngoài cửa.

“Các con đến làm gì? Đã mặc áo bông chưa?” Hắn hắng giọng, nghe thấy tiếng trẻ con oa oa khóc ở phòng bên, hắn lại nói: “Mau về đi, đừng để đệ đệ ngã xuống giường.”

Ngải Cát Mã vừa nghe thấy liền quay người chạy về, Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã không đi, vịn khung cửa bước qua ngưỡng cửa, tò mò hỏi: “Phụ mẫu hai người đang chơi gì vậy? Sao không thắp đèn dầu?”

Mật Nương đẩy nam nhân ra, vuốt lọn tóc rủ xuống bên tai, “Ta đi xem Cáp Bố Nhĩ, chàng đi đánh nước cho bọn nhỏ rửa mặt rửa chân đi.” Trước khi đi còn không quên nhéo hắn một cái, thầm mắng một tiếng.

Ba Hổ nghe thấy tiếng lại cười, đi theo sau ra ngoài, tiện tay ôm lấy hai tiểu tử không biết nhìn sắc mặt, kia, sơ lên người huynh muội chỉ mặc áo bông mỏng, hắn hít một hơi lạnh, trở tay bốp bốp mỗi đứa một cái vào mông, “Muốn đổ bệnh phải không? Tuyết rơi rồi mà còn dám mặc ít thế này chạy ra ngoài?” Hắn đặt đèn dầu xuống đất, mỗi tay kẹp một đứa chạy sang bên cạnh.

Tiểu tử béo trên giường sưởi nghe thấy tiếng ngẩng đầu nhìn ra ngoài, thấy phụ thân ôm huynh tỷ chạy vào, cũng chi chi oa oa đưa tay đòi ôm.

Ba Hổ không để ý đến nhóc, kẹp hai đứa trẻ ấn xuống giường sưởi, soạt một cái tuột quần bông, bốp bốp liền là hai cái tát, bò đi rồi lại kéo chân lôi về, “Lần sau còn dám không mặc quần áo chạy ra ngoài, ta không đánh cho mông các con chảy máu thì ta không phải thân phụ của các con.”

Đây không phải lần đầu tiên Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã bị đánh, thành thạo nhận lỗi, ném giày dưới chân xuống, bò trối chết vào phía trong giường sưởi, liếc nhìn khuôn mặt âm trầm của nam nhân, vẻ mặt hi hi ha ha chậm rãi thu lại, cúi đầu cạy móng tay.

Ba Hổ liếc nhìn Mật Nương, thấy nàng khoanh tay như xem kịch vui, trong mắt cũng nổi lên ý cười, quay người ra ngoài lấy chậu đánh nước. Chờ hắn vào, trong phòng vẫn như lúc hắn rời đi, không khí ủ dột, những đứa trẻ cúi đầu yên tĩnh, ngay cả đứa bé cũng đảo mắt nhìn loạn xạ không dám lên tiếng.

“Xuống rửa mặt.”

Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã ngoan ngoãn nghe lời hiếm thấy, thoắt cái trèo xuống giường sưởi, ngửa mặt đứng bên chậu nước chờ đợi. Ba Hổ tiếp tục giữ mặt lạnh, lau mặt rửa tay bôi cao dưỡng mặt, khăn vừa đặt xuống, không cần hắn nhắc, ba đứa nhỏ tự mình khiêng ghế cởi vớ chân đặt chân vào nước nóng ngâm.

Cát Nhã liếc thấy khóe miệng phụ thân nhếch lên, đẩy đẩy muội muội, Kỳ Kỳ Cách thấy vậy, khuôn mặt lập tức từ râm chuyển sang nắng, giọng nói mềm mại làm nũng: “Phụ thân, người vẫn còn giận sao? Hay là người đánh con và ca thêm hai cái nữa đi? Người đừng giận, sau này bọn con nhất định mặc áo bông dày rồi mới ra khỏi cửa.”

Mật Nương cũng mím môi nhìn, thấy nam nhân động đậy miệng, liền biết hắn không nhịn được nữa, xúi giục: “Vậy thì đánh thêm hai cái nữa đi, đừng phụ lòng tốt của bọn trẻ.”

Ba Hổ cố gắng mím thẳng khóe miệng, ho một tiếng mới mở miệng: “Được, đúng là nên đánh. Nhanh rửa đi, rửa xong lên giường sưởi.”

Thật sự đánh sao? Kỳ Kỳ Cách không dám tin, nhìn ca ca mình cầu cứu, mình chỉ khách khí nói vậy thôi mà.

Cát Nhã lau chân giẫm lên ghế trèo lên giường sưởi, tự mình cởi quần bông, thấy phụ thân bưng chậu ra ngoài đổ nước, lộn một cái chui vào chăn, “Mẫu thân, con muốn ngủ rồi, người mau đi đi.”

Kỳ Kỳ Cách thấy vậy cũng chui vào theo, la hét rằng mình đã ngủ.

Mật Nương liếc nhìn ra ngoài, Ba Hổ không có ý định vào nữa, Ngải Cát Mã cũng nhận ra, xỏ giày vào lấy áo khoác lông cừu mặc lên, “Thẩm tử, vậy ta cũng đi ngủ đây.”

“Được, trong sân đã ướt rồi, ngươi đi đứng cẩn thận chút.” Nàng cũng ôm Cáp Bố Nhĩ ra ngoài.

Phòng bên có ánh sáng. Mật Nương đẩy cửa vào, trên đất đặt hai chậu nước, chuyển chiếc áo choàng đỏ tươi trên rương đến đầu giường sưởi, nàng liếc nhìn nam nhân, khóe miệng cong lên.

“Mau rửa đi, chần chừ một lát nữa nước sẽ lạnh đấy.” Ba Hổ thúc giục.

Có lẽ là chứng kiến huynh tỷ bị đánh, Cáp Bố Nhĩ đêm nay ngoan ngoãn lạ thường trong vòng tay phụ thân, lau mặt không tránh, bôi cao dưỡng mặt cũng không trốn không kêu, ánh mắt nhìn phụ thân đầy sợ sệt.

“Ta có đánh con đâu, xem cái gan chuột nhắt của con kìa.” Ba Hổ buồn cười, “Người bị đánh còn không sợ bằng con.”

Mật Nương rửa sạch nửa người dưới, cởi giày ngâm chân, “Tiểu lão tam là đứa thật thà.” Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã thì đầy mưu mẹo, từ lúc còn là trẻ sơ sinh đã biết giả khóc xem sắc mặt người khác, đứa này thì không, khóc là khóc thật, một khi khóc là không dỗ được.

Nàng lau chân rồi đi thử áo choàng mới, Ba Hổ rửa xong của mình lại phải đánh nước mới cho tiểu lão tam rửa mông, thời điểm đi vào thấy nàng còn tìm cả đôi ủng mới mua ra, trêu chọc: “Có cần chải lại búi tóc không?”

“Đồ không biết tốt xấu.” Mật Nương phi hắn một tiếng, kiêu căng nói: “Cũng chỉ vì nể mặt là chàng tặng, ta mới cho chàng chút thể diện, trang điểm tử tế một chút.”

“Vậy ta đây cảm ơn nàng.”

“Lời này còn nghe được.” Mật Nương chỉnh lý gấu áo, lấy đèn dầu đặt bên gương đồng. Nàng kiễng chân xoay một vòng, trong gương đồng cũng chỉ có một cái bóng mờ mịt không rõ, ghé sát mới chỉ thấy rõ nửa thân trên.

“Đẹp lắm.” Ba Hổ ôm đứa trẻ đi đến, tựa vào bàn trang điểm nhìn từ trên xuống dưới, “Màu đỏ quả nhiên hợp với nàng.”

Mật Nương cũng hài lòng, hài lòng nhất là tấm lòng này, nàng nghiêng người qua, cách tiểu tử béo hôn bóc một cái lên má phụ thân của nhóc.

“Ngủ thôi.” Ánh mắt nam nhân tối sầm.

Dỗ tiểu lão tam ngủ, Mật Nương đắp chăn nhỏ cho nhóc, cởi áo bông chui vào lòng nam nhân, ngoài nhà gió tuyết xào xạc, che lấp mọi âm thanh thoát ra từ trong phòng.

……

Tuyết rơi suốt một đêm, mái hiên ngói vụn đều phủ một lớp tuyết dày nửa ngón tay. Sáng sớm mở cửa, gió lạnh buốt xông vào khoang mũi, làm mũi cay xè, suýt chút nữa bật ra nước mắt.

“Lạnh thật.” Ba Hổ rùng mình, sải bước chạy vào phòng bếp nhét phân bò khô vào bếp, lửa vừa bốc lên, trong nhà lại ấm áp, hắn múc nước ấm trong nồi rửa tay rửa mặt, vo gạo nhặt đậu đổ vào nồi, nồi đang nấu cháo loãng, hắn lại đi ra ngoài nhét phân bò vào giường sưởi ấm cho bọn trẻ.

“Thúc, người đã dậy rồi sao?” Ngải Cát Mã nghe thấy tiếng bước chân đến hậu viện, từ trong chăn ngồi dậy.

“Đừng dậy vội, ta đốt nóng giường sưởi đã, trong nhà ấm rồi hẵng mặc quần áo.” Nửa đêm hắn đã thêm củi một lần, đến sáng phân bò cháy hết, nhiệt độ trong nhà lại giảm xuống.

Ba Hổ quay lại sân trước lấy chổi quét tuyết đọng dưới mái hiên, quần áo treo dưới mái hiên đông cứng ngắc, gấu áo, ống quần còn treo lủng lẳng những que băng, hắn bẻ từng cái ném xuống sân.

“Phụ thân.” Kỳ Kỳ Cách nằm trong chăn gọi, “Tuyết rơi có lớn không?”

“Ừ, vẫn đang rơi.” Hắn lấy cái đấu lạp đội lên đầu, đổi sang dùng xẻng sắt xúc tuyết trong sân, ngoài cổng lớn có chó cào cửa, không cần đoán cũng biết là Đại Hoàng.

“Đợi một lát nữa, ta quét tuyết xong rồi mới cho bọn mi vào.”

Trước
Tiếp