Sau Khi Chạy Nạn Đến Thảo Nguyên

Chương 325:


Trước
Tiếp

Lượt xem: 22,489   |   Cập nhật: 17/09/2025 23:56

Xúc tuyết được một nửa, Ba Hổ lại vào nhà khuấy nồi cháo, gõ gõ tường, “Chưởng quỹ, nên dậy rồi, cháo sôi rồi đấy.”

“Được rồi, dậy ngay đây.” Mật Nương đợi Cáp Bố Nhĩ bú xong, mặc áo bông dày cho nhóc ném vào phía trong giường sưởi, không mở cửa không mở cửa sổ, trong nhà ấm áp như mùa xuân chim nhạn bay về phương Bắc, mặc áo lót chui ra khỏi chăn cũng không thấy lạnh.

Nhưng vừa mở cửa liền lạnh đến co rụt cổ lại, Mật Nương ôm tiểu nhi tử nhanh chóng chạy sang phòng bên, “Lạnh thật là lạnh mà.” Tay chui vào chăn ấm áp, hơi lạnh trên người nàng làm hai huynh muội co lại sát vào nhau.

Cáp Bố Nhĩ được đặt trên người huynh tỷ khúc khích cười, một đêm không gặp, nhóc nhiệt tình chi chi oa oa nói chuyện với người ta, bị hôn một cái còn ngượng ngùng vùi mặt vào chăn.

Ba Hổ nghe tiếng cười ồn ào trong phòng, giục: “Mau dậy đi, Ngải Cát Mã đã đến giúp ta xúc tuyết rồi.”

“Mẫu thân, mau mặc quần bông cho con.” Cát Nhã nghe vậy cũng vội vàng muốn ra ngoài.

Mật Nương tìm quần lông lạc đà từ trong hòm, “Tuyết rơi rồi, không mặc quần bông.”

Đợi bốn mẫu tử ra khỏi cửa, tuyết trong sân trước đã được xúc sạch, nhưng tuyết trên trời không có dấu hiệu ngừng rơi, chẳng mấy chốc, mặt đất lại trắng xóa, sau khi cổng lớn mở ra lại bị những con chó ra vào giẫm loạn.

Bữa sáng là một nồi cháo và bánh thịt cừu còn lại từ tối qua, lúc múc cơm, Mật Nương ai da một tiếng, “Năm nay quên mua dưa cải chua rồi.”

“Đúng là vậy.” Ba Hổ sững sờ, “Cả trứng vịt nữa, trứng vịt cũng quên mua luôn.”

“Thôi vậy thôi vậy, để hôm nào ta sang nhà người sống ở phía Đông hỏi thăm, xem họ có muối dưa cải chua không. Đa phần những người từ Trung Nguyên đến đều biết muối dưa cải chua.” Còn về trứng vịt, đợi sau Tết đến nhà A Tư Nhĩ có thể lấy về một ít.

Mật Nương đi hỏi Phán Đệ, Phán Đệ nói nàng ta muối được hai chum dưa cải chua, “Nếu không phải mang về bất tiện, ta đã muối một vại lớn luôn rồi.”

Nàng ta lấy ra một đĩa dưa cải chua cho Mật Nương, “Ngươi cũng đừng nói chuyện mua bán, sau này muốn dùng dưa cải chua nấu ăn thì cứ đến lấy một bát, một mình ta cũng ăn không hết.”

Mật Nương cũng không từ chối, buổi trưa hầm thịt cừu với dưa cải chua, bảo Ngải Cát Mã mang sang một bát. Tuyết vẫn bay trên trời, sân mới xúc sạch buổi sáng lại tích một lớp tuyết dày bằng đế giày, bò cũng không làm thịt được, món chân bò nướng mà Ba Hổ lẩm bẩm từ hôm qua đương nhiên cũng không làm được.

Tuyết lớn, bò cừu ngựa lạc đà bị lùa vào chuồng, Ngải Cát Mã lấy sổ nhỏ ra, đi vào chuồng cừu đếm số lượng, bước chân của cậu nhanh nhẹn, cuối cùng cũng có việc để làm.

Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã cũng chạy đi hóng chuyện, đi ngang qua nhà chó thì chạy vào chào hỏi, lúc ra thì phía sau đã theo một đàn chó.

“Phụ thân, chó không đi giày, chân chúng không lạnh sao?” Kỳ Kỳ Cách hỏi.

Ba Hổ xách xô nhỏ, sai bảo hai cái miệng nhỏ lải nhải đi ra ngoài cào tuyết, “Không lạnh, chúng cũng mang ủng lông mà.” Động vật trên mặt đất có lông dài không sợ lạnh, động vật dưới nước có vảy cũng không sợ lạnh, chỉ có con người, không có lông không có vảy, sợ lạnh lại sợ đóng băng.

Ban ngày tuyết rơi, ban đêm ngừng, kéo dài suốt năm ngày, trời mới quang đãng. Không đợi làm thịt bò, phải đi đục băng dưới sông bắt cá trước, chậm vài ngày nữa, băng trên hồ sẽ đông cứng hơn.

Ba Hổ nhờ Mục Nhân đại thúc trông con giúp hắn nửa ngày, hắn thương lượng với Mật Nương là đưa cả Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã đến hồ Ngõa, tận mắt xem mùa đông bắt cá như thế nào. Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã đi, đương nhiên cũng không thể bỏ sót Ngải Cát Mã. Ba đứa trẻ suốt ngày chơi với nhau, dẫn hai đứa bỏ sót một, nhiều lần như vậy bọn trẻ sẽ nảy sinh phân biệt trong ngoài, sau này cùng chơi khó tránh khỏi việc Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã sẽ vênh mặt hất hàm sai khiến Ngải Cát Mã.

“Mang ủng cũ, đến đó phụ thân các con sẽ dạy trượt băng.” Mật Nương đứng ở cửa nhắc nhở.

“Trượt băng!!” Kỳ Kỳ Cách nhảy cẫng lên ba thước, đi ủng xong chạy đến ôm eo Mật Nương, “Sao con không biết? Phụ thân con nói sao?”

“Cố ý không cho các con biết đấy, biết rồi tối qua có thể vui đến mức ngủ không được.” Mật Nương thấy Ba Hổ quay về, liền biết hắn đã dàn xếp cho Cáp Bố Nhĩ xong rồi, suỵt một tiếng, “Chúng ta mau đi thôi, lén lút một chút, đừng để đệ đệ bắt gặp.”

Đi ngang qua nhà Phán Đệ, Mật Nương thấy cửa nhà nàng ta mở, bảo Ngải Cát Mã xuống hỏi thăm xem nàng ta có muốn đi tới hồ bắt cá cùng không.

“Phán Đệ tỷ nói không đi, tỷ ấy hẹn với người khác rồi.”

Cái cách xưng hô của cậu lộn xộn hết cả, nàng lớn hơn Phán Đệ hai tuổi, cậu gọi nàng là thẩm tử, gọi Phán Đệ là tỷ, Mật Nương nghe một lần lại thấy bực một lần.

……

Trên đường đến hồ Ngõa có rất nhiều vết bánh xe, Ba Hổ đánh một chiếc xe kéo người, phía sau còn có hai chiếc xe và bốn nam bộc đi theo, đến hồ Ngõa cũng là bọn họ đục băng giăng lưới, Ba Hổ một lòng dạy vợ con trượt trên băng.

“Ngải Cát Mã, ngươi có biết không?” Mật Nương nghiêng đầu hỏi.

“Không biết, ta chỉ đi được vài bước trên mặt băng trước cửa nhà thôi.” Phụ thân của cậu là một người ốm yếu, mẫu thân và tỷ tỷ của cậu quản chậu rất nghiêm, mùa đông không cho cậu chạy ra ngoài nhiều, sợ cậu bị lạnh phổi.

“Vậy lát nữa để thúc ngươi dạy ngươi.” Mật Nương nghe thấy tiếng la thét của Kỳ Kỳ Cách, không nói nữa, ánh mắt sáng rực nhìn ba phụ tử phía trước.

Ba Hổ khom lưng, mỗi tay kéo một đứa trẻ, chậm rãi dẫn hai huynh muội trượt trên băng, Kỳ Kỳ Cách sợ đau sợ ngã, hai tay nắm chặt cổ tay phụ thân, mặt đầy vẻ kinh ngạc, mặt mày lại mang theo sự rụt rè, miệng lải nhải: “Phụ thân, người không được buông tay đấy, đỡ con cho chắc nha.”

So với muội muội, Cát Nhã vững vàng và dạn dĩ hơn, trong vòng tay phụ thân, thằng bé chậm rãi dám buông tay, trượt được vài bước ngắn lại vội vàng kéo phụ thân lại, ngẩng đầu cười hì hì.

“Tốt, đúng vậy, cứ như thế, đừng sợ ngã.” Ba Hổ lộ vẻ vui mừng, “Con ăn mặc dày thế này, lại đội mũ đeo găng tay, con ngã một cái xem có đau không? Không đau phải không? Chẳng cảm giác gì cả.”

Cát Nhã cố ý ngã ịch xuống mông, quả thật như phụ thân nói là không đau, gan lập tức lớn hơn, dang hai tay dùng sức dưới chân, vèo một cái trượt được một thước xa, lại sợ hãi thét lên, hoàn hồn nhìn thấy không ngã, tiếng thét lại chuyển thành cười.

“Muội, ta dạy muội, ta kéo muội trượt.”

Ba Hổ đưa tay Kỳ Kỳ Cách cho thằng bé, hắn khom lưng mỏi eo rồi, cổ tay còn bị tiểu nha đầu kéo đỏ cả lên.

“Ngải Cát Mã cũng đi trượt đi, đừng sợ ngã, các ngươi mặc dày, cảm thấy sắp ngã thì cứ ngã về phía trước, chỉ cần không ngã vào đầu thì không sao cả.” Ba Hổ đi qua xúi giục cậu cũng chơi, “Trẻ con gan lớn, tay chân linh hoạt, trượt hai lần là học được ngay.”

Ngải Cát Mã vâng một tiếng, học theo Ba Hổ trượt vài bước, lập tức liền học được.

“Sao bọn trẻ học nhanh vậy?” Mật Nương nhún vai, “Gan của ta cũng không nhỏ mà.”

“Không sao không sao, bọn trẻ đều không có ai chịu dạy, đành phải tự học.” Ba Hổ một tay ôm eo nàng, cúi mắt tách hai chân nàng ra, “Chồng của nàng dẫn nàng trượt, không cần nàng dùng sức cũng có thể trượt thoải mái.”

Hơi nóng vừa thở ra còn chưa tan, hai người đã trượt đi rất xa, trong tiếng oa kinh ngạc của Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã, Ba Hổ khoe tài, ôm Mật Nương xoay hai vòng trên mặt băng.

“Hóa ra chàng chưa từng dạy ta tử tế.” Mật Nương đổ thừa, cười cong cả miệng còn đấm hắn một cái, “Thảo nào ta học mãi không được.”

Ba Hổ cười cười không kêu oan, coi như gánh cái tội ôm cái lòng riêng này, cũng chỉ có hai năm đầu mới cưới, nàng mới cùng hắn đến hồ Ngõa trượt hai lần, cộng lại cũng chưa đủ ba ngày.

“Có cá rồi!”

Ba Hổ nghe thấy tiếng thì cúi đầu hỏi nàng: “Có muốn đi nhặt cá không?”

“Đi, dẫn theo cả Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã.”

Trước
Tiếp