Sau Khi Chạy Nạn Đến Thảo Nguyên

Chương 33:


Trước
Tiếp

Lượt xem: 5,675   |   Cập nhật: 17/09/2025 23:56

Mật Nương và Tô Hợp đã đi đến gần Ba Hổ, Ba Hổ ngẩng đầu nhìn, nhận ra Tô Hợp trước. Hắn đặt miếng thịt xuống đất cho Đại Hoàng tiếp tục ăn, đứng dậy cau mày nhìn Tô Hợp một cái, rồi mới chú ý đến cô nương có chút quen mắt bên cạnh Tô Hợp, hắn nhìn thêm hai lần nữa, vẫn không nhận ra.

“Ngươi cố ý đến đây để tìm Đại Hoàng à?” Mật Nương mở lời trước: “Ngươi về lúc nào vậy?”

Giọng nói này Ba Hổ nhận ra, hắn kinh ngạc nhìn Mật Nương hai lần, đặc biệt dừng lại trên khuôn mặt nàng hai giây, mới một tháng trước, hai má nàng còn hóp lại, da dẻ vàng vọt, điểm sáng duy nhất chính là đôi mắt đen nhánh ấy.

“Ngươi không nói ta còn không nhận ra, béo lên không ít đấy.” Những gì Ba Hổ nghĩ trong lòng đã thốt ra thành lời.

“Được bổ sung sữa và thịt, nếu không béo lên thì thật uổng phí đồ tốt rồi.” Mật Nương cười, đôi mắt sáng lấp lánh cong thành hình trăng khuyết.

“Đó là điều chắc chắn rồi, thịt ta bán cho các ngươi đều là thịt ngon, tuy hơi ngấy một chút, nhưng rất bổ dưỡng.” Tô Hợp nhân cơ hội chen vào, hắn ta dò xét nhìn về phía Ba Hổ: “Khi nào thì đi?”

“Ngươi là ai ả?” Vừa nghe Tô Hợp mở lời, Ba Hổ đã biết hắn ta không có ý tốt, tâm trạng lập tức tệ đi, hắn không nể mặt chút nào, thẳng thừng đáp trả: “Ta đi hay ở liên quan gì đến ngươi.”

“Tính khí của ngươi vẫn nóng nảy như vậy, chúng ta từ nhỏ đã quen biết, ngươi không thể không nhớ ta là ai được.” Tô Hợp cười bao dung, nói với Mật Nương: “Huynh đệ này của ta sĩ diện lắm, ta từng thấy hắn bị phụ thân hắn đuổi đánh, sau đó thì….”

“Tô Hợp!” Lần này Ba Hổ thật sự tức giận rồi, trợn trừng đôi mắt hổ, nghiến chặt răng, chỉ vào mũi Tô Hợp mà mắng: “Ngươi mà còn nói linh tinh về lão tử nữa, lão tử xách chân ngươi dìm xuống nước cho chết đuối đấy.”

“Được được được, không nói nữa, không nói nữa.” Tô Hợp nhún vai với Mật Nương, cũng không dám chọc giận Ba Hổ nữa, “Hai người có chuyện cần nói phải không? Ta đi trước đợi các ngươi.”

Hắn ta sợ gã Ba Hổ này tính nóng nảy lên thì nói đánh là đánh thật.

“Ngươi có thể đi hái nấm trước, hoặc có việc gì thì về trước cũng được.” Mật Nương tuy bị Ba Hổ đột nhiên thay đổi sắc mặt làm cho giật mình, nhưng cũng không vì lời nói của Tô Hợp mà sinh ra thành kiến với Ba Hổ.

“Ngươi với hắn, sao hắn lại đi cùng với ngươi?” Ba Hổ hít một hơi, nhưng lời nói ra vẫn mang theo chút tức giận.

“Mấy người bọn ta ở cùng nhau, mỗi ngày đều góp vài văn tiền đến tiệm của Tô Hợp mua một cân thịt cừu về hầm canh, lâu dần cũng quen thôi.” Mật Nương nhìn hắn: “Hai ngươi không hợp nhau à?”

“Hắn không phải thứ tốt lành gì đâu, từ nhỏ ở trường tư thục đã hay tụ tập bắt nạt mấy tiểu cô nương, lớn lên một chút lại còn thích mách lẻo, lời nói cũng không thành thật, thích chơi trò mánh khóe.” Ba Hổ suy nghĩ một lúc, vẫn trầm giọng nói: “Những gì hắn vừa nói không phải là giả, nhưng việc ta bị đánh là do hắn thừa dịp phụ thân ta say rượu mà nói bậy, rồi ta bị phụ thân ta đánh thì hắn ở bên ngoài nhìn.”

“Hắn không phải thứ tốt lành gì đâu, ngươi nên tránh xa hắn ra một chút.” Ba Hổ đặc biệt nhấn mạnh câu này.

“Ta cũng không muốn để ý đến hắn, nhưng hắn thường xuyên đến tìm bọn ta.” Mật Nương phiền não cau mày, đừng nhìn Tô Hợp có vẻ như để ý đến nàng, nhưng nàng cảm thấy Tô Hợp không có ý ái mộ nàng.

“Hắn là một người khó đối phó, lại còn mặt dày, không biết xấu hổ, mà còn thù dai nữa.” Ba Hổ không tiếc lời nói xấu Tô Hợp, hắn ngước mắt nhìn Mật Nương: “Hay sau này ngươi cứ đến nhà ta mua thịt?”

“Nhà ngươi cũng có bán thịt à?”

“…Thịt bò khô ngươi đã ăn chưa? Dù là hầm canh hay ăn sống đều ngon cả.” Ba Hổ chỉ vào Đại Hoàng, nhưng Đại Hoàng đã gặm sạch miếng thịt rồi, “Lát nữa ta sẽ mang một miếng khác đến cho ngươi nếm thử.”

“Không cần đâu, ta cũng không thường xuyên đi mua thịt, đều là Oanh Nương đi làm cả.” Mật Nương thu lại nụ cười trên mặt, hành động này của Ba Hổ lại khiến nàng có cảm giác sai lầm rằng hắn có ý với nàng, “Ta còn phải đi tìm nấm, nếu ngươi nhớ Đại Hoàng, thì cứ dắt nó đi chơi một ngày, buổi tối nó sẽ tự về.”

“Này….”

“Còn chuyện gì sao?”

“Tô Hợp hắn không phải là người tốt, ngươi đừng tin lời hắn.” Ba Hổ trịnh trọng nói.

“Cảm ơn ngươi đã nhắc nhở, ta sẽ tự phân biệt.” Mật Nương gật đầu, lần này đến khi đi qua ngọn đồi cũng không quay đầu lại.

Lời nói của Mật Nương khiến trong lòng Ba Hổ càng thêm bất an, hắn biết rõ sự độc ác của Tô Hợp hơn ai hết, mà hắn ta lại còn biết che giấu, liệu Mật Nương có bị Tô Hợp lừa gạt không?

Hắn lo lắng cực ộ.

“Ba Hổ nói gì với ngươi vậy?” Vừa thấy Mật Nương đi tới, Tô Hợp đã không nhịn được hỏi thăm, còn cười khổ: “Ta đoán hắn chắc chắn đã nói xấu ta rồi, hắn cứ tưởng ta mách lẻo với phụ thân hắn mới hại hắn bị đánh, sau đó thì cứ hiểu lầm ta, mặc cho ta giải thích thế nào hắn cũng không nghe.”

“Ngươi đoán đúng rồi, hắn nói ngươi không phải là thứ tốt lành gì.” Mật Nương nhìn thẳng vào mặt hắn ta mà nói, cho nên ánh mắt oán độc chợt lóe lên trong mắt Tô Hợp khi nghe lời này không thể thoát khỏi mắt nàng.

“Hắn vẫn cố chấp như vậy, chính vì cái tính cách này mà quan hệ giữa hắn và phụ thân hắn ngày càng tệ đi, phụ thân hắn….”

“Tô Hợp.” Mật Nương ngắt lời hắn ta: “Ta không muốn nói xấu người khác sau lưng, cũng không muốn nghe chuyện cũ của Ba Hổ ra sao, ta phải đi hái nấm đây, còn ngươi thì sao?”

“Ta đi cùng ngươi.” Tô Hợp hai ba bước đã lên phía trước Mật Nương, đi lùi lại, nhìn chằm chằm vào nàng và hỏi: “Khi Ba Hổ nói xấu ta, ngươi có nói câu đó với hắn không?”

“Ta nói ta sẽ tự phân biệt.”

Tô Hợp sững sờ một lúc mới hiểu ý nàng, cười lớn hai tiếng, bị vấp chân một cái hắn ta vẫn nói: “Mật Nương ngươi đi chậm một chút, chú ý cỏ trên mặt đất, đừng để bị ngã.”

“Rẻ mạt.” Lan Nương thấp giọng khinh bỉ một câu.

“Cười cái con khỉ, đồ ác sát.” Ba Hổ cũng nghe thấy tiếng cười ngạo mạn kia, càng thêm bực bội.

Trước
Tiếp