Đại Hoàng ăn xong miếng thịt bò thì muốn chạy đi, Ba Hổ thấy vậy liền túm lấy chân nó, “Trưa nay đến nhà ta ăn cơm, ta sẽ mổ cừu, tối ta sẽ đưa mi về.”
Đại Hoàng giãy giụa cái chân chó, nhưng lại bị túm lấy sau gáy, đành miễn cưỡng đi theo nam nhân, thỉnh thoảng lại ngoái đầu nhìn đàn cừu.
Khi chuyển bò và cừu đi, Ba Hổ đã để lại năm con cừu đực bị thiến cho nam bộc ở nhà coi giữ, hắn trực tiếp dẫn Đại Hoàng thẳng đến bãi cỏ gần nhà.
“Chủ nhà, ngài vẫn chưa đi sao?” Nam bộc nghe thấy tiếng bước chân, kinh ngạc cất lời.
“Sáng mai sẽ đi.” Dù không muốn, Ba Hổ cũng không thể trì hoãn thêm được nữa, hắn không yên tâm giao hơn ngàn con bò và cừu cho nam bộc trông coi, hắn lại không có phụ mẫu huynh đệ giúp đỡ, đành phải tự mình vất vả mà làm.
“Ngươi cứ làm việc của ngươi đi, ta lùa một con cừu về làm thịt.” Ba Hổ chọn con cừu lớn nhất, ánh mắt hắn chạm vào chiếc sừng cừu nhọn hoắt, trong lòng nảy ra một ý nghĩ.
Đại Hoàng nhìn thấy hành động của Ba Hổ thì biết ngay ý hắn là gì, nó mừng rỡ vẫy đuôi điên cuồng, nhảy lên nhảy xuống theo phía sau lùa cừu về.
“Con chó này nhỏ con một chút, nhưng nhìn cũng có ích đấy chứ.” Nam bộc tặc lưỡi.
“Thật sự rất thông minh.” Ba Hổ hài lòng liếc nó một cái, cứ như con chó của hắn được khen vậy.
Giao cừu cho Đại Hoàng, Ba Hổ quay vào trong lều rút ra hai con dao, trước khi con cừu kịp phản ứng, một nhát dao đã đâm xuyên tim nó, máu đỏ tươi theo cán dao chảy xuống bàn tay thô ráp mạnh mẽ, con cừu mất sức đổ sụp xuống đất, không kịp phát ra một tiếng kêu nào.
Ba Hổ xách chân cừu đổi chỗ để lột da, Đại Hoàng đi đến liếm máu cừu một cách thuần thục, nhìn vào là biết một người một chó đã phối hợp với nhau không ít lần.
Lột da cừu là một kỹ năng, lột mỏng quá, da bị rách sẽ ảnh hưởng đến giá cả, dày quá, lúc thuộc da một đống thịt thối sẽ làm người ta buồn nôn. Ba Hổ cúi đầu cụp mắt, tay phải cầm một con dao mỏng, tay trái dính đầy máu cuộn lấy da cừu, theo các vết xé mà lách từng nhát dao xuống, hắn tập trung đến nỗi không nhận ra có người đi đến bên cạnh mình.
“Chủ nhà, sáng nay ngài ra ngoài không lâu, A Cổ Lạp thiếu gia có đến một chuyến, không nói gì lại đi rồi.” Triều Lỗ đợi Ba Hổ lột xong tấm da cừu mới dám lên tiếng.
“Đã đến nhà rồi sao?” Ba Hổ xách tấm da cừu đứng dậy đi ra bờ sông rửa tay, tiện thể ngâm tấm da vào nước cho ướt, hắn nghe thấy tên A Cổ Lạp mới nhớ đến đại ca của mình, “Có nghe tin tức gì của Mãn Đô Lạp Đồ không?”
“Không có, A Cổ Lạp thiếu gia cũng không đến nhà, ta thấy hắn ở trên đường, hắn nói hai câu gì đó với ai đó, sau đó quay đầu ngựa đi luôn, ta vừa thấy ngài thì định đến nói cho ngài hay.”
Triều Lỗ tiếp nhận công việc của Ba Hổ, mổ bụng cừu lấy nội tạng ra. Lòng, gan, phổi và một miếng thịt cừu tươi được thái lát để nấu một nồi canh lòng cừu, dạ dày và ruột cừu được nhồi thịt cừu vào rồi treo lên phơi khô để được lâu hơn.
“Chủ nhà, ngài chặt sừng cừu làm gì vậy?” Triều Lỗ tháo bốn cái chân cừu ra, thấy Ba Hổ cầm dao chặt sừng cừu, thứ này không thể dùng làm củi, tốn sức chặt làm gì?
Ba Hổ không kiên nhẫn ngước mắt nhìn Triều Lỗ: “Ta ngứa tay không được sao?”
Được, sao lại không được, không chỉ ngứa tay mà còn ngứa mồm nữa, cái miệng cũng nên đánh cho rồi.
“Ta đi nấu thịt đây.” Triều Lỗ nhanh chân rời đi.
Cạch một tiếng, sừng cừu bị chặt đứt, con dao không ghìm được lực, một nửa cắm sâu vào bùn đất. Ba Hổ nhìn chiếc sừng cừu dài nửa bàn tay trong lòng bàn tay, hắn đổi một con dao khác tỉ mỉ gọt giũa phần xương dăm. Ăn xong bữa trưa lại lấy một cái cưa ra tiếp tục mài, nửa ngày không nhúc nhích. Đến khi mặt trời ngả về phía Tây, một chiếc dùi sừng cừu nhọn ở đầu và tròn ở đuôi đã hoàn thành.
“Nhìn cũng hầm hố đấy chứ, ta cũng mài một cái xem sao.” Triều Lỗ thấy Ba Hổ tung hứng chiếc sừng cừu trong tay, rất thèm thuồng.
Đại Hoàng vẫn nằm ở vị trí cũ, nghe thấy tiếng chủ nhân của nó thì lập tức vẫy đuôi đứng dậy. Ba Hổ thấy động tĩnh của nó thì âm thầm ưỡn thẳng lưng, khi đoàn ngời của Mật Nương lùa cừu đi qua, hắn lên tiếng: “Hôm nay ta mổ một con cừu béo, đến chỗ ta mua thịt cừu đi.”
“Nhưng bọn ta đã hẹn với Tô Hợp rồi, hắn sẽ để dành cho một miếng thịt.” Mật Nương uyển chuyển từ chối.
“…Ta sẽ cho người đi nói với hắn một tiếng, bảo hắn bán cho người khác.” Ba Hổ mân mê chiếc sừng cừu còn ấm áp trong tay áo, đứng dậy nói: “Mua của ta đi, thịt cừu ăn không hết để qua đêm sẽ hỏng.”
“Nhưng… nhưng bọn ta chỉ định mua một cân thịt thôi.” Mật Nương nhìn Phan Đệ và những người khác, thấy họ tránh ánh mắt của nàng thì biết không được rồi, “Hay là ngươi ướp muối, rồi ướp lạnh, sáng mai vẫn ăn được mà.”
Lần đầu tiên Ba Hổ cảm thấy khó chịu vì không bán được thịt, nhưng đã đi đến bước này rồi, đành phải nghiến răng tiếp tục nói: “Số còn lại cũng không nhiều đâu.”
Từ chối nữa thì không hay, “Hôm nay ta muốn ăn thêm một chút thịt, sẽ không mua chung với các ngươi nữa.” Mật Nương quay đầu nói với Phan Đệ: “Các ngươi đi trước đi, giúp ta lùa cừu về cùng, lát nữa ta sẽ về sau.”
“Được.” Phan Đệ liếc nhìn nam nhân bên bờ sông đối diện, nhận lấy giỏ đựng rau trên tay Mật Nương, rồi tiếp tục đi về.
“Này, các ngươi nói xem có phải Ba Hổ có ý gì với Mật Nương hay không?” Lan Nương nháy mắt, động đậy ngón tay.
Lần này Mộc Hương hiếm khi không hát đối ngược lại với Lan Nương, nàng ta quay đầu nhìn lại một cái, nói: “Nam nhân chính là đồ đê tiện, thích ăn miếng thịt không với tới được, nếu có người tranh giành với hắn, hắn lại càng để tâm.”
“Vậy….”
“Vậy cái gì mà vậy.” Mộc Hương lườm Lan Nương một cái, nói với vẻ giận dữ: “Nam nhân ở Lâm Sơn chỉ còn lại hai người đó thôi sao? Một gã đồ tể cũng đáng để ngươi mong ngóng nhìn chằm chằm, ngươi cũng chỉ có chút kiến thức ấy thôi.”
“Ta cũng không phải muốn nói câu đó.” Lan Nương tức giận đến đỏ bừng cả mặt. Cái gì mà chỉ có chút kiến thức? Nàng ta muốn mỗi bữa đều có thịt ăn, muốn sống thoải mái hơn một chút, muốn có người theo đuổi nịnh nọt lấy lòng thì có gì sai?
“Vậy ngươi muốn nói gì? Nói đi, ta nghe.” Mộc Hương vẻ mặt khinh bỉ: “Cái tâm tư nhỏ nhoi đó của ngươi mà cũng muốn giấu ai? Ngươi mà vểnh cái đuôi lên là ta biết ngươi muốn ị ra cái gì rồi.”
Phan Đệ bình thản dặn dò Oanh Nương cầm tiền đi lấy thịt, cũng đã quen với việc đấu võ mồm của hai người phía sau, nghe mà như không nghe thấy, hai người này có thể nhịn ăn một bữa, nhưng tuyệt đối không thể nhịn cãi nhau một trận.
“Chuyện vừa rồi đừng nói với Tô Hợp, nếu hắn có hỏi thì cứ nói là không biết.” Phan Đệ dặn dò Oanh Nương.
“Ta biết rồi, ta sẽ không nhiều lời đâu.”