Sau Khi Chạy Nạn Đến Thảo Nguyên

Chương 329:


Trước
Tiếp

Lượt xem: 22,488   |   Cập nhật: 17/09/2025 23:56

Trò chơi này kéo dài cả nửa ngày, thời điểm hắn mổ bò, Ngải Cát Mã dẫn Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã đấu với bốn bọn nó, Ba Hổ mang chân bò vào nhà cũng tiện tay nắm một quả cầu tuyết ném tới, còn dạy hai đứa nhỏ: “Các con tập trung đánh một con, cứ đánh Đại Ban, nó né được một quả, chẳng lẽ có thể né được ba bốn quả cùng lúc?”

Không lâu sau đã nghe thấy tiếng “ngao ngao” khàn khàn của Đại Ban, nó không chơi nổi, bị bao vây lâu quá nên bỏ chạy.

“Kỳ Kỳ Cách, gọi phụ thân con vào.” Mật Nương dùng xẻng cời chân bò từ đống lửa ra ném vào nước lạnh, đợi Ba Hổ vào đưa dao cho hắn, “Lông cháy hết rồi, chàng cạo sạch lớp da đen cháy này đi.”

Nàng vào phòng pha gia vị ướp, đi ngang qua nôi gỗ của đứa bé đang bú sữa, búng lưỡi trêu chọc một chút, nhóc ngửa mặt cười theo, ngoan ngoãn, không hề thấy dáng vẻ “cục khóc nhè” của ngày hôm qua.

Chân bò đã ướp xong, Mật Nương ôm Cáp Bố Nhĩ sang nhà Phan Đệ kế bên chơi, thời điểm nàng đến, Oanh Nương cũng ở đó, hai người đang túm tụm trong nhà bếp loay hoay với tiết bò, bên cạnh chậu còn có nửa chậu ruột cừu.

“Thế nào? Đã làm xong chưa?”

“Mật Nương, ngươi tới rồi à? Ngươi cứ tự lấy ghế ngồi đi, tay ta đầy máu nên chẳng tiện tiếp đãi ngươi.” Phan Đệ tròng ruột cừu vào sừng bò, nàng ta bắt giữ, bảo Oanh Nương múc tiết bò đổ vào trong sừng bò, “Cũng chẳng biết có làm thành công không, may mà tiết bò là của nhà ngươi bỏ đi, ruột cừu là do tự ta tích trữ, lỡ làm hỏng thì cũng chỉ tốn chút công sức. Bò của nhà ngươi đã mổ xong hết cả rồi sao?”

“Đang lột da, trưa nay ta nướng chân bò, nướng xong sẽ sai Ngải Cát Mã mang một cái sang đây, hai ngươi cùng nhau nếm thử, bữa trưa đừng làm quá nhiều thức ăn.”

“Có làm nhiều cũng chẳng sợ phí phạm.” Phan Đệ đưa tay ra, nhờ Mật Nương vén tay áo lên giúp mình một chút, “E rằng ngươi còn chưa biết, chó nhà ngươi thường xuyên sang nhà ta chơi, cứ đồ ăn vừa ra khỏi nồi là chúng lại tới cào cửa, xương ta đang gặm cũng bị chúng tha đi mất.”

Chuyện này thì Mật Nương quả thật không hay biết, “Chúng nó còn đi sang nhà khác nữa không? Ta sẽ bảo Ba Hổ để ý xem sao, sang nhà ngươi thì còn được, chỉ sợ bị béo miệng lại chạy sang nhà người khác.” Có kẻ bụng dạ độc ác, nếu có mâu thuẫn với người khác, sẽ lấy chó để trút giận, nhỡ đâu chúng nó bị hạ độc mà chết thì sao.

Phan Đệ gật đầu, nói nàng nói có lý, “Ngươi còn cần dưa chua không? Ta gắp cho ngươi một bát.”

Mật Nương nghĩ nghĩ, đoán chừng Phan Đệ cảm thấy ăn đồ của người khác là chiếm lợi, trong lòng không thoải mái, bèn gật đầu, “Được, ngươi múc cho ta một bát đi, ngày mai ta làm canh cá nấu chua.”

Lại trò chuyện thêm một lát, nàng ước chừng thời gian đã gần kề, bèn bưng bát dưa chua ôm đứa nhỏ giẫm trên tuyết trở về nhà.

“Phan Đệ tỷ, tỷ thật sự không định gả đi sao?” Oanh Nương khẽ hỏi.

Phan Đệ liếc nàng ta một cái, “Tiểu cô nương chớ có nghe ngóng bừa bãi, ngươi sống cuộc sống của ngươi, ta sống cuộc sống của ta, đừng có mà đầu óc nóng nảy lại muốn học theo ta, ngươi xem Mật Nương tỷ tỷ của ngươi đi, cuộc sống của nàng ấy sung sướng hơn ta nhiều lắm.”

Oanh Nương lè lưỡi, lúng túng “À” một tiếng, “Ta chỉ hỏi một chút thôi.”

“Chẳng có gì đáng để hỏi cả, sau này cũng đừng hỏi nữa. Giờ đây, ta có gả đi cũng được, không gả cũng chẳng sao, nói nhiều hơn nữa cũng không theo kịp sự biến đổi, đêm nay nói không gả, sáng mai có khi lại muốn gả rồi.” Phan Đệ không cho nàng ta một lời đáp chắc chắn, quyết định sau này nên ít qua lại với Oanh Nương, nàng ta chỉ là một tiểu nha đầu mười một tuổi, lại hay trà trộn với những người như bọn họ, ngày đêm cứ nghĩ đến chuyện gả chồng sinh con, không hay chút nào.

……

Mật Nương trở về, Cáp Bố Nhĩ lại ngồi vào trong chiếc giường gỗ nhỏ, nàng bưng những cái chân bò đã ướp xong ra, nhặt bỏ những cọng hành lá và lát gừng phía trên, rồi nhóm lửa đặt lên vỉ đồng, mỗi lần chỉ nướng được năm cái.

Da bò nướng mềm thì quét dầu cay lên, trong dầu cay có pha mật hoa hẹ, vị ngọt làm dịu đi cái cay của ớt, lại giữ được vị cay nồng đặc trưng của rau hẹ. Ba Hổ mang thịt đã lọc vào ngửi thấy mùi, không tiếc lời khen: “Chưởng qũy, tay nghề tiến bộ rồi nha, nước sốt hôm nay pha ngon đó, có thêm tương hoa hẹ à?”

“Mật hoa hẹ.” Tương hoa hẹ quét lên chân bò sẽ bị cháy, cháy rồi sẽ bị đắng.

Ba Hổ lúc này mới nhớ ra nhà còn có mật hoa hẹ, “Mấy cái còn lại đừng bán nữa, chúng ta giữ lại ăn.”

Mật Nương cũng có ý này, nên gật đầu nói được, lấy dao cắt một miếng nếm thử, da bò mềm dẻo dai, lớp mỡ dưới da không nhiều, ăn vào không ngấy. Nàng rạch vài nhát trên chân bò, quét sốt vào vết rạch, để lộ gân bò ra tiếp tục nướng.

Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã ngửi thấy mùi thơm chạy vào, hai huynh muội chơi với Đại Ban và Tiểu Ban ngoài tuyết nửa ngày, mũi đều đổ mồ hôi. Mật Nương nhờ Ngải Cát Mã bưng một cái chân bò mang đến cho Phán Đệ, sau đó bảo đám nhỏ đi vào phòng bếp ngồi, chặt một cái chân bò cho đám nhỏ gặm.

“Ra hết mồ hôi, quần áo ướt mồ hôi để khô rồi hẵng ra ngoài.” Nàng dặn dò.

“Mẫu thân, chân bò nướng của người ngon cực!” Kỳ Kỳ Cách lại bắt đầu nịnh hót, “Con muốn ăn thêm một cái nữa, một mình con ăn một cái.”

“Được, thích ăn mấy cái thì ăn mấy cái, miễn là con ăn nổi.” Mật Nương đóng cửa đi ra, “Bụng bé mà mắt to.”

Ba Hổ thì mắt to mà bụng cũng to, năm con bò có hai mươi cái chân, nàng để lại mười cái nướng mười cái, một cái bưng cho Phán Đệ, một cái ba đứa trẻ chia nhau ăn, chờ hắn làm việc xong vào nhà còn lại bảy cái.

Mật Nương gặm cái thứ hai còn chưa xong đã no, hắn lại cố gặm năm cái. Miệng nói sắp no chết rồi, nhưng tay lại cầm lấy cái nàng chưa gặm xong quét sốt rồi đặt lên lửa hâm nóng lại, nướng nóng rồi lại gặm hết.

“Phụ thân con thật là ăn khỏe.” Cát Nhã vô cùng hâm mộ, thằng bé không ăn được nên ngồi bên cạnh Ba Hổ xem hắn gặm, xem rồi coi như mình đã ăn rồi.

“Thích ăn thì ngày mai ta nướng tiếp cho các con.” Món ăn nàng làm người nhà thích, trong lòng nàng vui vẻ, tốn chút công sức cũng đáng, “Đợi làm thịt cừu thì để riêng chân cừu lại, tích nhiều rồi nướng ăn thử xem sao.”

Ba Hổ bưng trà bơ nhấp một ngụm nhỏ, nhuận họng xong liền đặt bát xuống, “Vài ngày nữa hãy nướng đi, để ta chậm rãi đã.”

Dáng vẻ này của hắn làm Mật Nương nhớ đến lúc mùa thu vào ngày bò đực đánh nhau bị thương, làm thịt năm con bò hôm đó, chó nhà và sơn ly tử cũng no căng tròn bụng, uống nước chỉ dám làm ướt lưỡi.

Chó theo chủ, sơn ly tử cũng vậy.

Trước
Tiếp