Sau Khi Chạy Nạn Đến Thảo Nguyên

Chương 346:


Trước
Tiếp

Lượt xem: 22,554   |   Cập nhật: 17/09/2025 23:56

Trong lòng nhớ tới sáng mồng một phải đi chúc Tết, Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã sau khi nhận tiền mừng tuổi thì tmỹ mãn trèo lên giường đi ngủ.

“Nàng đi tắm trước đi, ta đi rửa bát.” Ba Hổ đặt bát đĩa vào nước ngâm, múc hai thùng nước nóng đổ vào thùng tắm.

“Vậy vất vả cho chàng rồi?” Mật Nương giả vờ khách sáo.

Hắn nheo mắt quét nhìn nàng từ trên xuống dưới, “Nếu chưởng quỹ cho chút ngon ngọt, thì có vất vả nữa ta cũng cam tâm tình nguyện.”

Phi, đúng là trèo lên cây gậy mà bò, Mật Nương ôm Cáp Bố Nhĩ đi ra ngoài, “Lát nữa thưởng cho chàng một cục kẹo.”

Vừa đi vừa nói với tiểu nhi tử: “Phụ thân con đúng là đồ vô lại, đồ hạ lưu bỉ ổi.”

“Ta nghe thấy đấy.”

“Chính là nói cho chàng nghe đó.”

Cánh cửa két một tiếng đóng lại, Mật Nương cởi bỏ quần áo dày cho Cáp Bố Nhĩ, lấy khăn ướt lau mặt rồi bôi cao dưỡng, do mọc răng vào mùa đông nên nước dãi chảy không ngừng, cằm bị nứt nẻ, đỏ ửng, còn bị rách da nữa.

“A a a —” Tiểu tử vặn vẹo thân mình né tránh, không cho người khác chạm vào cằm mình.

“Thôi thôi, ai thèm đụng vào con chứ, đồ túi nước dãi.” Mật Nương đặt nhóc vào trong giường, dùng chăn chắn lại, để nhóc tự chơi, nàng cởi quần áo đi tắm.

Ban ngày bọn trẻ đã được tắm rửa sạch sẽ, quần áo dơ thay ra cũng được Ba Hổ giặt sạch và phơi dưới mái hiên, đến tối mới đến lượt nàng và hắn gội đầu tắm rửa.

Nửa đêm, nha môn sẽ đánh bốn tiếng trống, báo hiệu năm mới đã đến, Ba Hổ đổ nước, xách thùng đứng trên bậc cửa lớn nhìn về hướng tiếng chiêng trống vọng tới, tiếng trống ngừng, hắn nhìn về hướng mặt trời mọc, kẽo kẹt một tiếng đóng cánh cửa gỗ nặng nề lại.

Mật Nương thấy hắn đi vào, vén một góc chăn, “Mau lên đây ngủ với chưởng quỹ nào.”

Ba Hổ cong khóe môi, cởi quần áo ngồi lên giường, “Có thưởng hay không, không thưởng ta không hầu hạ đâu.”

Hầu hạ cái rắm, vừa mới tắm rửa sạch sẽ, Mật Nương không muốn tắm lại, kéo chăn lại hỏi: “Không có tiền, có cho ta ủ chân không?”

Hắn trực tiếp vén chăn nằm vào, ôm nàng vào lòng, cằm tựa vào đỉnh đầu thơm ngát của nàng, “Ngủ đi, năm mới an khang.”

“Chàng cũng vậy.”

……

Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã ăn cơm xong vội vàng kéo túi vải ra ngoài đi chúc Tết, Mật Nương mặc áo choàng mới, nên là Ba Hổ đang rửa chén, nàng ôm Cáp Bố Nhĩ đứng một bên đung đưa, hỏi: “Có cần đi Hộ gia chúc Tết không?” Mấy năm trước cũng không đi, năm nay Hộ gia cưới tân tức phụ, nàng đang suy nghĩ có nên qua đó ngồi chơi không.

Ba Hổ lắc đầu, “Hôm nay người đến nhà họ chúc Tết không ít, có đi cũng không nói được mấy lời, không đi.”

Hắn nói không đi, nhưng đến nửa buổi sáng thì Hộ Văn Dần lại dẫn tức phụ của hắn ta đến.

“Mau vào nhà ngồi.” Mật Nương dẫn hai người vào nhà, “Các ngươi từ đâu đến vậy? Ăn kẹo đi, đây là kẹo mạch nha bọn ta tự làm.”

“Đa tạ tẩu tử.” Tân phụ nhón một cục kẹo, nàng ta là người Mạc Bắc sinh trưởng ở địa phương, dáng người cao ráo, gò xương lông mày cao, hốc mắt sâu, nhìn qua rất có khí thế.

“Từ nhà Vạn chủ bộ qua, dẫn A Na Nhật qua nhận mặt nhận nhà.” Hộ Văn Dần nắm một nắm hạt thông trong tay, giới thiệu: “Tẩu tử là người Trung Nguyên đến, tẩu ấy nấu ăn ngon, người cũng giỏi giang, biết nuôi ong đấy, hoa mật ta đưa cho nàng trước kia đều xin từ tẩu tử.”

“Thích uống thì cứ đến lấy, nhà không có gì nhiều, chỉ có nhiều thịt và nhiều mật.” Mật Nương thấy A Na Nhật thích ăn kẹo mạch nha, bảo Ba Hổ lấy hũ ra, “Đừng khách sáo, nhà làm nhiều lắm.”

Lại hỏi: “Trưa ở nhà ta ăn cơm đi, chưa có sắp xếp gì chứ?”

Hộ Văn Dần xua tay, nói chỉ qua ngồi một lát, “Đều là người nhà, sau này muốn đến lúc nào thì đến, mấy ngày Tết này phải giao thiệp nhiều, nên không qua nữa.”

Ba Hổ lấy hũ kẹo ra, đổ đầy đĩa, thấy tức phụ của Văn Dần có chút đăm chiêu cười với hắn, hắn gật đầu, “Thích ăn thì lát nữa mang ít về.”

“Cảm ơn a huynh.” A Na Nhật gọi thân thiết, “Tam Đan gả cho đường đệ ta, nhi tử của nhị thúc ta, nói theo lý ta nên gọi huynh là nhị huynh.”

“À? Ồ.” Ba Hổ ngẫm nghĩ một chút, Tam Đan quả thật đã đến tuổi kết hôn, hắn không hề né tránh nói: “Ngươi cứ gọi ta là sư huynh theo Văn Dần đi, lúc Tam Đan thành thân cũng không mời ta đến.” Ý là bên này quan hệ thân thiết hơn.

Lời hắn vừa dứt, bầu không khí có chút lạnh đi, Mật Nương cười mà không nói gì, việc Ba Hổ và gia đình không hòa thuận là ai cũng biết, nhắc đến chuyện này dù vì lý do gì, cũng có ý làm người khác khó xử.

A Na Nhật ngây người một lát, thay đổi cách gọi cũng rất nhanh, gọi một tiếng sư huynh, bưng chén trà nhấp một ngụm nước.

Bên ngoài có tiếng ồn ào, bóng chó đen vàng lướt qua ngoài cửa, sau đó một đám trẻ con ùa vào, đồng thanh nói: “Thúc, thẩm, năm mới an khang.”

“Bọn trẻ đến chúc Tết.” Mật Nương giải thích, bảo Ba Hổ mang cái bàn có bày đĩa trái cây và đĩa kẹo ra ngoài, trong bếp còn có sữa chua rưới mật ong.

“A Na Nhật, ngươi có muốn thử một chút không? Là mật hoa sao nhái.”

“Tẩu tử múc cho ta một bát.” Hộ Văn Dần nói hắn ta muốn ăn, thấy Ba Hổ đang bận tiếp đãi bọn trẻ, hắn ta đi theo vào bếp nói: “Tẩu tử đừng để ý, A Na Nhật có chút thiếu suy nghĩ, nàng ấy cũng không có ý muốn xem trò cười đâu. Gia đình nàng ấy ở huyện Mậu là đại gia tộc, nhà sư huynh ta cũng vậy, những đại gia đại tộc này, thường lấy xuất thân làm kiêu hãnh, thích kéo những quan hệ thông gia này để rút ngắn khoảng cách. Nói ra cũng không sợ tẩu chê cười, lúc trước bảo sư huynh đi cùng ta đón dâu, cũng là muốn dùng thân phận của huynh ấy để giữ thể diện cho ta.”

“Chàng ấy và người trong tộc không liên lạc…” Mật Nương lẩm bẩm.

“Không liên lạc thì cũng là người cùng tộc, mẫu thân của huynh ấy lại là phu nhân tộc trưởng.” Hộ Văn Dần cười cười, “Tẩu giúp ta giải thích với sư huynh một chút, A Na Nhật không có ý gì khác, ta nói với huynh ấy, huynh ấy chưa chắc đã nghe.”

Mật Nương gật đầu đồng ý, đưa sữa chua cho hắn ta.

Hộ Văn Dần và A Na Nhật chia nhau ăn hết một bát sữa chua rưới mật ong rồi rời đi, trước khi đi còn gọi những đứa trẻ đến chúc Tết cũng đến nhà hắn ta chơi.

Trước
Tiếp