Ba đứa trẻ đứng hướng về phía lều nỉ, Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã mặt mày căng thẳng, một bộ dạng đã biết lỗi, nhưng mắt lại láo liên, Cáp Bố Nhĩ thì chăm chú cọ bùn trên người, vo thành từng viên ném xuống chân.
Một cơn gió thổi qua, nhóc gãi mông một cái, “Mẫu thân, đau.”
Mật Nương liếc mắt nhìn, bùn trên mông đã khô, căng chặt dính vào da, theo động tác của tiểu tam tử, đương nhiên là kéo căng gây đau.
“Nước đun xong chưa?” Nàng quay đầu hỏi.
Trong bếp vung nồi kêu lục bục, Ba Hổ thò tay vào nồi lại thêm vài gáo nước, “Rồi rồi rồi, nóng rồi, nàng mang chậu vào đi.”
Mật Nương quay đầu lại, liếc mắt thấy Kỳ Kỳ Cách đang sờ bụng bùn tròn vo của tiểu lão tam, trong tay Cát Nhã cũng đang vo một viên bùn, nàng hít một hơi sâu, rồi vào nhà xách chậu gỗ.
Mặt trời lớn, gió cũng ấm, tắm rửa ngay trong sân, đổ nước cũng tiện, một thùng nước nóng đổ vào, Cáp Bố Nhĩ vừa ngồi xuống, nước trong chậu đã đục đến mức không thấy chân của nhóc đâu.
Ba Hổ cũng đã có chuẩn bị trong lòng, quay người lại vào nhà múc nước nữa.
Mật Nương gõ gõ chậu, gọi Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã lại, “Hai đứa trát bùn cho tiểu lão tam, cũng phải chịu trách nhiệm tắm sạch cho thằng bé.”
“Vâng ạ.” Kỳ Kỳ Cách đáp lời dứt khoát, chơi nước tìm con bé thì chắc chắn không sai, tay áo xắn cao, thò tay vào nước bùn đục ngầu cọ bùn trên chân Cáp Bố Nhĩ.
Cát Nhã rửa sạch cái bát uống nước của sơn ly tử, hăm hở múc nước tạt lên người tiểu đệ.
Người vui vẻ nhất phải kể đến Cáp Bố Nhĩ, ngồi trong chậu toe toét miệng tận hưởng sự hầu hạ của huynh tỷ.
“Này… cổ… đầu…”
Nói không rõ thì nằm vật ra trong chậu, bùn ở gáy vẫn chưa dính nước, la lớn đầu đầu đầu, bị Cát Nhã dội một bát nước lên đầu thì im lặng, chỉ yên tĩnh được một thoáng, lại nhắm mắt lớn tiếng kêu: “Mắt, đau.”
Ba Hổ xách nước ra, thấy vậy liền kéo cái áo dính đầy bùn đi lau mặt cho nhóc.
“Tránh ra tránh ra, để ta rửa.”
“Ai bảo chàng rửa?” Mật Nương lạnh lùng mở lời, “Ai trát thì người đó rửa, nếu chàng rảnh rỗi thì đi tháo áo bông mặc mùa đông ra giặt cho ta đi.”
Nam nhân nhìn ba đứa con một cái, chậm chạp đứng dậy, kéo ra một nụ cười lấy lòng nói: “Để dành đã, mai ta tháo ra giặt, ta đây không phải còn phải đun nước sao.” Nói xong nhấc Cáp Bố Nhĩ lên, đổ nước bùn trong chậu đi rồi múc bát nước tráng qua, đổ gần hết một thùng nước vào rồi lại vào nhà đun nước.
Mật Nương thì kê ghế ngồi ở chỗ râm mát xem, một thùng nước đổ vào, hơi nóng bốc lên chưa kịp tan, nước lại đục ngầu.
Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã từ lúc đầu còn lẩm bẩm cọ cọ cọ, đến sau này thì im lặng luôn, lông mày cũng nhíu lại, thỉnh thoảng “Ái dà” một tiếng, rồi lại thở dài.
Nước chảy đến chân, Mật Nương xách ghế đổi sang chỗ râm mát khác ngồi, giữa chừng mẫu thân Bảo Âm bưng một bát sữa chua đến xem trò vui, nàng cũng múc một bát, hai người vừa ăn vừa nói chuyện.
“Buổi trưa sao ta nghe thấy tiếng Bảo Âm? Con bé không đi Tuất Thủy học à?”
“Đi rồi, buổi trưa cưỡi ngựa về ăn cơm, nói cơm mua không ngon bằng cơm nhà, ăn ngấy rồi, nên cứ bám lấy nhị ca của con bé cưỡi ngựa đưa về.” Mẫu thân Bảo Âm nhìn hai đứa trẻ mặt mày khổ sở trong sân, hỏi Mật Nương định khi nào đưa Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã đi học.
“Bà mẫu của muội ở ngay Tuất Thủy, bọn trẻ đi học rồi, buổi trưa có thể đến nhà bà ấy ăn cơm, muội và Ba Hổ cũng đỡ vất vả đi nhiều.”
Mật Nương ậm ừ một tiếng, thấy sữa chua trong bát hết rồi, lại vào nhà múc nửa bát, “Tẩu còn ăn không? Hay uống chút nước?”
“Không ăn nữa, ở nhà còn việc.” Mẫu thân Bảo Âm đứng dậy, mỉm cười với tiểu nha đầu đang véo thắt lưng, “Sau này đừng làm nữa nhé, giờ biết rửa khó thế nào chưa?”
…
“Mẫu thân, con đau lưng.” Kỳ Kỳ Cách cố gắng làm nũng để lẩn tránh việc.
“Trẻ con không có lưng.” Mật Nương nheo mắt nhìn trời, thúc giục: “Mau rửa đi, chần chừ một lúc nữa mặt trời sẽ xuống núi mất.”
Lúc vào nhà đi ngang qua chỉ vào sau tai Cáp Bố Nhĩ, “Vẫn còn bùn, chưa rửa sạch. Lông mày cũng thế, sao trong mũi còn có bùn? Hai đứa cũng cẩn thận một chút, đừng làm qua loa, hôm nay không rửa sạch thì tối tiểu lão tam ngủ chung chăn với hai đứa.”
Ba Hổ đun nước cũng đần người ra, thùng này tiếp thùng khác xách từ sông vào, một nồi nước nóng chưa dùng được bao lâu đã hết, những lớp bùn trên người đã khô lại, nhưng giày trên chân thì ướt sũng. Hắn thấy Mật Nương vào, thở dài thườn thượt, “Chưởng quỹ, để ta đi rửa đi, mặt ta sắp chín luôn rồi.”
“Chàng đứng dậy, ta nhóm lửa.”
Đây không phải là chuyện nhóm lửa, mà là xách nước, hắn chạy ra chạy vào không dưới năm mươi chuyến cũng phải hai mươi chuyến rồi, vừa nãy ra ngoài xem, đun thêm ba nồi nước nữa không biết có đủ dùng không.
Người bên ngoài đã mất kiên nhẫn, nước tát ào ào, nghiến răng bắt Cáp Bố Nhĩ nhắm mắt đừng động, “Đệ đừng động, đừng móc, tay vừa mới rửa sạch, sao lại có bùn nữa rồi!”
“Đau.” Bị cọ mạnh, lại bị móng tay cào trúng, Cáp Bố Nhĩ nhăn mặt rơi nước mắt, “Tỷ tỷ, đau.”
“Đau chỗ nào?” Kỳ Kỳ Cách cúi xuống, thấy trên cổ tiểu lão tam có hai vết cào, làn da trắng nõn cũng bị ngâm nhăn nheo, đau lòng thổi thổi, “Tỷ tỷ chậm một chút…”
Nói rồi giọng thay đổi, những giọt nước mắt lớn rơi lộp bộp xuống chân Cáp Bố Nhĩ.
“Oa oa oa—” Cáp Bố Nhĩ thấy tỷ tỷ mình khóc, tiếng khóc rấm rức chuyển thành khóc thét, đứng dậy khỏi chậu ôm lấy Kỳ Kỳ Cách.
Mật Nương và Ba Hổ nghe tiếng chạy ra, chỉ thấy hai tỷ đệ ôm đầu khóc rống, Cát Nhã phồng má ngậm một bụng nước mắt vẫn kiên trì dùng bát múc nước, rửa bùn dưới nách Cáp Bố Nhĩ.
Đứa trẻ khóc thảm thiết, Mật Nương không nhịn được cười, ái dà, tắm rửa mà khóc cả ba đứa, thật là thú vị quá đi.
Ba Hổ rủ mắt nhìn người đang vùi đầu vào ngực, trong khoảnh khắc từ đau lòng chuyển thành bất lực, lại nhìn ba đứa trẻ vừa khóc vừa lau nước mắt cho nhau, cũng thấy hơi muốn cười.
“Đừng qua đó.” Mật Nương kéo nam nhân lại, “Chơi nước thôi, cứ để chúng chơi cho thỏa, cũng là để chúng nhớ đời, khỏi sau này lại lén lút xuống sông chơi nước.”
Nàng nghe tiếng ùng ục trong nồi, vào nhà xách thùng múc nước, thản nhiên đi ra, lạnh lùng hỏi: “Khóc xong chưa? Khóc xong thì rửa tiếp đi, tóc Cáp Bố Nhĩ vẫn còn dính bùn, nách cũng chưa rửa sạch, mông còn dính vết bùn, còn nữa…”
“Hu hu hu—” Chưa đợi nàng nói xong, Kỳ Kỳ Cách ngồi phịch xuống đất, tủi thân nhắm mắt khóc lớn, lẩm bẩm xin lỗi, nói sẽ không chơi bùn nữa, cũng không trát lên người đệ đệ nữa.
“Ừ, biết lỗi rồi vẫn là đứa trẻ ngoan.” Mật Nương đẩy Cáp Bố Nhĩ ra, không cho nhóc nhào vào người mình, “Đứng yên, để huynh tỷ rửa sạch cho con rồi mẫu thân mới ôm.”
Kỳ Kỳ Cách lập tức mở mắt, không thể tin hỏi: “Vẫn là chúng con rửa sao?”
“Chứ sao?” Mật Nương đổ nước trong chậu đi, miễn cưỡng đưa tay rửa bùn trên thành chậu, đổ nước bảo tiểu lão tam ngồi vào, thúc giục: “Nhanh lên, đừng phí thời gian, còn chờ dọn nồi làm cơm nữa.”
“Mẫu thân~” Kỳ Kỳ Cách kéo dài giọng.
Mật Nương không để ý, xách thùng đi thẳng vào nhà.
Ba huynh muội mặt đầy nước mắt nhìn nhau, vô lực bò dậy tiếp tục rửa, nghe tiếng thút thít nức nở của tiểu lão tam, Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã đều nhẹ nhàng động tác.
