Hộ Văn Dần cưỡi ngựa đi ngang qua, nghe thấy tiếng thì tặc lưỡi nói: “Đứa trẻ bốn tuổi đã có thể quán xuyến việc nhà làm việc vặt rồi, sư huynh ta thật có phúc khí.” Lại thúc ngựa đến gần xe lặc lặc, “Tẩu tử, trưa nay làm món gì ngon thế? Sao đã bắt đầu chuẩn bị sớm vậy.”
“Hầm gà, sủi cảo chiên, suốt chặng đường này nhà ta ăn nhiều nhất là gà, thỏ và sủi cảo bánh bao.” Chín con sơn ly tử đêm đêm ra ngoài săn bắt, ban ngày khi đi đường gặp được còn nhảy ra bắt cả ổ đuổi cả đàn, nàng ngày nào cũng giết gà nhổ lông gà.
Hộ Văn Dần cười hì hì, “Tẩu tử, sủi cảo làm xong bảo Cát Nhã và Kỳ Kỳ Cách mang tặng cho ta hai bát nhé, nhân sủi cảo của tẩu trộn ngon hơn nữ đầu bếp nhà ta trộn. Là nhân trứng hẹ phải không?”
“Là trứng hẹ, nhưng Kỳ Kỳ Cách đòi ăn thêm chút mỡ cừu, ngươi có ăn không? Không ăn thì ta làm nhân khác.”
“Ăn, không cần làm nhân khác.” Hộ Văn Dần nói xong định đi, quay sang đứa tiểu nha đầu đang cưỡi lạc đà dỗ dành đệ đệ nói: “Đại chất nữ, nhớ mang sủi cảo cho a thúc nha.”
“Vâng.”
Khi Mật Nương thái hẹ, Triều Bảo mang thịt cừu mỡ đến, cũng mặt dày đòi một bát, Mật Nương dứt khoát trộn thêm một thau nhân mang đến cho Kim Khố lão Bá, bảo họ muốn ăn thì tự gói.
Mục Nhân đại thúc không đến, nên Kim Khố lão bá tiếp quản việc nấu ăn, đợi đến Lâm Sơn, Triều Bảo sẽ đi, năm sau Hi Cát Nhĩ cũng sẽ đi. Hàng năm đều có người rời đi, cũng có người mới đến.
Mặt trời lên đến đỉnh đầu, phía trước đội ngũ vang lên ba tiếng chiêng trống, đến giờ ăn cơm, cũng là để bò, cừu, ngựa, lạc đà có thời gian uống nước, nhưng cũng không quá nửa canh giờ, chỉ dừng lại một chút là phải lên đường.
Trong sủi cảo có mỡ cừu, cắn mở lớp vỏ giòn rụm bên ngoài là lớp nhân béo ngậy, nước hẹ và hành lá hòa quyện với mỡ cừu, nước sốt tràn ra giữa môi và lưỡi.
“Ngon quá.” Kỳ Kỳ Cách ăn một miếng một cái, nhai xong mới mở miệng nói, “Con và ca ca của con mang sủi cảo cho sư thúc, thúc ấy nhận được liền véo một cái bỏ vào miệng, khen nhân sủi cảo mẫu thân làm ngon tuyệt vời.”
“Không chỉ sủi cảo, món ăn nào đến tay mẫu thân con cũng không có món nào dở.” Ba Hổ cũng theo sau tán dương, có sủi cảo hắn không ăn thịt cũng được.
Mật Nương nhìn hắn cười, “Khen thêm vài câu, hai hôm nữa ta làm cho các người ăn nữa.”
Ba Hổ không rảnh nói, chỉ vào đứa tiểu nhi tử, Cáp Bố Nhĩ lúc này đặc biệt ngoan, một tay cầm thịt một tay cầm sủi cảo, cắn trái cắn phải, ăn đến mức miệng đầy dầu, dáng vẻ này là lời khen tốt nhất.
Mật Nương rút khăn ra lau miệng cho nhóc, múc một bát canh gà đút cho nhóc uống, uống thêm canh sẽ no nhanh hơn, tránh ăn nhiều thịt quá không thoải mái.
Ba Hổ bận rộn cả buổi sáng, đã đói từ lâu, một bát sủi cảo chiên một bát canh gà vào bụng mới thoải mái thở dài một hơi, cũng có sức nói chuyện, luyên thuyên với Mật Nương về tình hình bò cái sinh bê, những con lạc đà trong nhà chỉ còn lại hai con Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã cưỡi là chưa buộc bê con, mấy ngày tới bò cái lại sinh bê, hoặc là nhét vào xe lặc lặc, hoặc là phải thả những con bê sinh ra sớm hơn xuống.
“Phụ thân, con và muội muội của con cưỡi bò.” Cát Nhã muốn nhường lạc đà lại để buộc bê con.
“Không thiếu của hai đứa.” Dù có thiếu cũng không thiếu của bọn trẻ, cưỡi lạc đà đỡ tốn sức hơn cưỡi bò cưỡi ngựa.
Trong năm sáu ngày sau đó, bê con mới sinh được bọc bằng chăn nỉ hoặc da bò buộc lên càng xe, tạm bợ cũng đến Tuất Thủy, quãng đường sau đó có thể đi chậm rãi.
“Ai nha, cuộc di cư năm mới đã hoàn thành.” Về đến nhà ai nấy đều nằm liệt, còn phải bận rộn dựng lều nỉ, dỡ đồ đạc trên lưng bò xuống, những con bò kéo xe cũng được tháo dây buộc, chậm rãi đi xuống sông uống nước, theo đàn bò đi về phía đông nam.
Mới đến Lâm Sơn, nhìn khắp bốn phía đều là cỏ, Cáp Bố Nhĩ thích nhất là trốn tìm trong đó, nhóc đứng vào chỉ lộ ra cái đầu, ngồi xổm xuống thì không thấy cả một góc áo.
“Có côn trùng đấy tiểu tổ tông, cắn đầy người sưng vù tối lại kêu ngứa.” Mật Nương lại một lần nữa nhấc tiểu lão tam ra khỏi bụi cỏ, đau đầu bắt lao động, bảo Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã dẫn nhóc đi xem bò xem cừu, ít nhất ở chỗ có bò cừu, cỏ sẽ ít hơn nhiều.
Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã không vui, chê Cáp Bố Nhĩ phiền phức, lại còn đi chậm, thích chạy lung tung.
“Năm mươi văn một ngày.” Không còn cách nào, Mật Nương đành phải mở tiền công, “Mỗi đứa năm mươi, hai đứa mà chê thằng bé phiền thì tìm phụ thân trông chừng một lúc, tìm Triều Bảo a thúc trông chừng một lúc, tìm Kim Khố lão bá trông chừng một lúc, thế nào cũng được, chỉ là không được để thằng bé chui vào ổ cỏ nữa là được.”
Vừa nghe nói có tiền công, Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã nuốt xuống vài phần không tình nguyện, hợp sức kéo tay tiểu béo tròn, dẫn chó đi dọc bờ sông xem bò cừu.
Không còn ai quấy rầy, Mật Nương ở nhà dọn dẹp đồ đạc, đồ đạc trong xe lặc lặc lấy ra vẫn chưa sắp xếp, áo quần dày còn phải giặt phải phơi, ong mật cũng chưa chia thùng.
……
Ba Hổ nhận được thư do người đi ngang qua mang đến, sải bước quay về, đi đến nửa đường nghe thấy tiếng nói quen thuộc, hắn rẽ sang bờ sông, hai ba con chó nằm ngủ say sưa trên đống cỏ khô ráo, bên cạnh còn vứt hai bộ quần áo, ba đôi giày và ba đôi tất chân, chủ nhân của giày tất ngồi trong hố đầy bùn đen, chân và mông đã bị bùn bao phủ, Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã vẫn đang đào bùn dưới sông, trộn đều rồi trát lên người tiểu tam tử.
Hắn không biết nên nói gì, phát cáu cũng không được, ba đứa trẻ đều cười khà khà, đặc biệt là Cáp Bố Nhĩ, há miệng cười một cái, bùn trên mặt lả tả rơi xuống.
“Đệ, không được cười, vừa mới trát xong.” Kỳ Kỳ Cách lớn tiếng kêu.
“Không được cười vậy có được khóc không?” Ba Hổ bước qua, đuổi Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã chạy từ sông lên bờ, cũng được, biết chạy cũng coi như là biết chuyện này là sai.
Hắn nhìn Cáp Bố Nhĩ không biết phải bắt đầu từ đâu, hắn ngồi xổm xuống hỏi: “Con tự mình đứng lên được không?”
Cáp Bố Nhĩ không hiểu, cười hì hì bới một cục bùn đưa cho hắn, thấy huynh tỷ chạy xa, cũng vội vàng muốn đi theo, nhưng làm sao nhúc nhích mông và chân cũng không động đậy được.
“Đi đi.” Nhóc lại hô hoán sai bảo người khác.
“Con cứ đợi mẫu thân con đánh con đi.” Ba Hổ xắn tay áo gạt bùn, kéo nhóc ra khỏi hố bùn, mỗi bước đi bùn đều bắn tung tóe.
Nước tháng Năm vẫn còn lạnh, hắn chỉ có thể kéo một búp bê bùn về, chỉ vào hai đứa kia, “Tất cả theo ta về, dám chạy tối về không có cơm ăn.”
“Phụ thân, đau.” Chưa đi được vài bước, Cáp Bố Nhĩ nhón chân, dang tay đòi ôm, không đợi Ba Hổ phản ứng, trực tiếp nhào vào chân hắn, bàn chân nhỏ giẫm lên giày.
Ba Hổ thở dài, trước tiên vỗ vào mông nhóc một cái để xả giận, “Đúng là tổ tông sống mà.” Kẹp dưới nách ôm vào lòng.
Dọc đường không ít người nhìn thấy đều cười, Cáp Bố Nhĩ thấy người ta cười nhóc cũng cười, không biết xấu hổ, thoải mái để người ta nhìn, cọ cọ bùn trên người vào Ba Hổ.
Mật Nương nghe thấy tiếng đi ra, Ba Hổ vừa lúc đặt tiểu lão tam xuống đất, nhóc vừa chạm đất đã cười ha ha chạy về phía nàng, hai con mắt duy nhất còn sạch sẽ cong thành một đường chỉ, cả người trông như vừa chui ra từ hố bùn.
“Con đừng lại đây.” Nàng quay người bỏ chạy, đứa bé này nàng không cần nữa.
“Mẫu thân?” Cáp Bố Nhĩ đứng ở cửa nhìn vào trong nhìn ra ngoài, rồi lại đuổi vào trong.
