Khi bọn trẻ đang nhặt phân bò, gặp phải Phán Đệ và Oanh Nương, liền nhiệt tình lên tiếng chào: “Di, lều đã dựng xong chưa?”
“Các ngươi cũng đến nhặt phân bò sao? Mẫu thân các ngươi đâu? Đang nấu cơm à?” Phán Đệ nhìn thấy Đại Hoàng theo sát phía sau ba đứa trẻ, nghĩ thầm Mật Nương năm xưa thà nhịn đói đi bộ cũng kiên quyết mang nó đến Mạc Bắc là rất đúng, nó rất hiểu chuyện, lại còn trung thành.
“Bọn ta ngủ trong xe lặc lặc, năm nay không dựng lều, lều của các người đã dựng xong chưa?” Lúc trở về, Phán Đệ và Oanh Nương mỗi người thuê hai chiếc xe lặc lặc, ba chiếc chở hành lý, một chiếc dùng để ngủ, không cần dựng lều cũng không cần nhờ người, thời gian rảnh còn có thể nhặt thêm phân bò dọc đường buộc lên nóc xe mang về.
“Lúc bọn ta đi ra thì phụ thân ta đang dựng.” Kỳ Kỳ Cách nói tối nay nhà mình hầm canh vịt và xào lòng vịt, nhiệt tình mời hai di di đến nhà mình ăn cơm.
Phán Đệ và Oanh Nương đều xua tay, nói dối rằng lúc ra ngoài đã đổ gạo vào nồi nấu rồi.
Trên đường có nhiều phân bò khô, cục phân bò lại lớn, bảy tám cục là có thể chất đầy nửa túi. Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã kéo cái túi, Cáp Bố Nhĩ theo sau còn ôm một tủi, cùng Đại Hoàng líu lo đi về.
“Phán Đệ di, Oanh di, bọn ta đi trước đây.” Kỳ Kỳ Cách quay đầu vẫy tay.
Hai người đáp lời, kéo túi tiếp tục tìm phân bò, đợi tiếng nói của bọn trẻ mơ hồ dần, hai nàng ta cùng ngẩng đầu nhìn lại. Cảnh tượng Mật Nương thành thân vẫn còn rõ ràng trước mắt, giờ đứa con nhỏ nhất của nàng cũng đã có thể theo sau mà huynh tỷ làm việc nhà.
Phán Đệ đi đến bên sông, cúi người nhìn cô nương phản chiếu trên mặt nước, “Có phải vì mỗi ngay ta đều ở cùng với muội hay không? Ta cứ cảm thấy ta vẫn là một tiểu cô nương trẻ tuổi.”
Lúc đến đây còn chưa cập kê, nay đã đôi mươi.
“Không có con cái để lo toan, hai mươi và ba mươi, ba mươi và bốn mươi, có khác gì đâu?” Oanh Nương đi tới ngồi xổm xuống, khuấy động mặt nước yên tĩnh, “Phụ nhân và cô nương chẳng phải chỉ cách nhau một lần thành thân đấy sao? Tỷ không lấy chồng thì vĩnh viễn là cô nương, còn về việc trẻ hay già, ta thấy đều là trẻ cả.”
Phán Đệ cũng chỉ là nhất thời nỗi lòng khôn kể, vốn cũng không cần người an ủi. Nghe Oanh Nương nói lời già dặn như vậy, vỗ vỗ đầu nàng ta: “Lời này không giống lời mà tuổi của muội sẽ nói.” Năm ở tuổi của Oanh Nương, bản thân vẫn còn ngây thơ mơ hồ, còn từng làm chuyện nói xấu Mộc Hương trước mặt biểu đệ của Ba Hổ nữa chứ.
Oanh Nương trợn mắt, đứng dậy lùi lại hai bước, mặt méo xệch phàn nàn: “Tỷ nhặt phân bò mà chưa rửa tay! Sờ bẩn tóc ta rồi!”
Phán Đệ ha ha cười lớn, kéo túi lông cừu tiếp tục đi, như vậy mới giống dáng vẻ của một tiểu cô nương chứ.
……
Lại qua hơn nửa tháng, cuối cùng cũng đến chỗ rẽ ngày đêm mong nhớ. Xuất phát từ ngày hai mươi lăm tháng chín, đến ngày mùng sáu tháng mười một mới tới, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, sắc trời âm u xám xịt, nhìn là biết sắp có tuyết rơi.
“Bọn ta về trước nhé?” Mật Nương đẩy cửa xe nói chuyện với Ba Hổ, “Chàng mang Ba Lạp và A Nhĩ Tư Lang đi, còn lại các con chó khác ta đều mang đi lùa đàn cừu về trước, chàng để lại cho ta một người nữa.”
Ba Hổ nhìn về phía Hi Cát Nhĩ, chưa kịp mở lời thì hắn ta đã nói mình đang vội đi gặp thê tử và tiểu cữu tử, hắn liền chỉ định người đã mở lời xin hắn lông nỉ ở bãi chăn thả mùa thu, “Ngươi đi theo nữ chủ nhà về đi.”
“Vâng.” Chàng trai trẻ đáp lời, cưỡi ngựa cầm sào dài chặn đàn cừu lại.
Mật Nương đã lái xe lặc lặc rẽ ngoặt, nàng xuống xe gọi Đại Hoàng lại, Đại Hoàng là nhân vật dẫn đầu trong đàn cừu, nó vừa động, cừu đầu đàn cũng có phương hướng.
“Đi đây, về sớm nhé.” Mật Nương vẫy tay với nam nhân trên lưng ngựa, quay người ngồi lên càng xe, ung dung tự tại ngắm nhìn con đường về nhà.
Cát Nhã thò đầu ra ngoài cửa sổ xe nhìn về phía sau, đợi đến khi không còn thấy phụ thân của mình nữa mới rụt đầu lại, nằm bò trên cửa sổ xe nhìn ra ngoài. Đi được một đoạn đường khá dài mới thấy cổ thụ nghiêng vẹo đã từng thấy năm ngoái, thằng bé chỉ tay hỏi: “Mẫu thân, đó có phải cái cây chúng ta đã thấy năm ngoái không?”
“Đúng vậy.” Nhìn thấy cây cổ thụ lệch là sắp về đến nhà rồi, tầng sương mù xa xa dường như đã nhuốm màu xanh biếc, sau làn khói xanh ẩn hiện những ngôi nhà ngói gạch.
“Vậy chúng ta sắp về nhà rồi.” Người ở thảo nguyên Mạc Bắc không phân biệt được phương hướng và khoảng cách. Trong ký ức của Cát Nhã, những nơi có dấu hiệu đặc trưng không nhiều, gốc cổ thụ nghiêng vẹo chính là một trong số đó. Thằng bé lại thò đầu ra ngoài nhìn, “A gia chắc chắn không biết hôm nay chúng ta về, chúng ta mang cho a gia heo con, a gia nhìn thấy nhất định sẽ vui. Không biết a gia có ở nhà không, củ cải chắc là chưa đào nhỉ.”
Mục Nhân đại thúc đã chờ sẵn trên đồi ở phía đông của thôn, lão đã nghe thấy tiếng vó ngựa từ xa giẫm lên từ mười ngày trước, biết rằng người phương Nam đã trở về. Ngay hôm đó lão đã đốt giường sưởi lên, ngày nào cũng ăn cơm xong là đến đây chờ. Hôm nay lại nghe thấy tiếng vó ngựa, lão áp tai xuống đất, nghe tiếng vó ngựa đi về phía này là biết gia đình Ba Hổ đã trở về.
Xe ngựa xuyên qua làn sương mù dày đặc, lão già bước nhanh nghênh đón. Đi ở phía trước nhất là người của quan phủ, tiếp đến là người bên viện cứu tế, nhìn thấy Phán Đệ cưỡi trên lưng bò, lão nhảy hai cái vẫy tay hỏi lớn: “Mật Nương và bọn nhỏ đã về chưa?”
“Ở phía sau.” Phán Đệ thuận tay chỉ, lão già liền vui vẻ đi ngược đám người tìm kiếm, nhìn thấy Mật Nương trước tiên, lão giơ cao tay ra hiệu: “Đường đi lần này có thuận lợi không?”
“Thuận lợi, ngoại trừ thời gian bị trì hoãn trên đường nhiều, cũng không gặp nguy hiểm nào khác.” Mật Nương nghe thấy tiếng hai đứa trẻ trong xe gọi A gia, nàng nhảy xuống xe mở cửa xe, Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã liền chen ra ngoài, nhìn thấy lão già liền dang tay muốn ôm. Hai huynh muội từ nhỏ đã theo lão già, đột nhiên nửa năm không gặp chẳng phải là nhớ sao.
“Thúc ngồi lên càng xe đi.” Nàng bảo lão già ngồi xe, còn mình thì đứng dưới đất đi bộ.
Mục Nhân đại thúc lần lượt ôm hôn hai đứa trẻ, rồi nhìn đứa trẻ tò mò nhìn mình trong xe, ‘ai nha’ một tiếng, “Tiểu tử này lúc nhỏ trông giống phụ thân hắn thật.”
Cáp Bố Nhĩ mím môi cười, nghe Kỳ Kỳ Cách bảo nhóc gọi A gia, liền ngoan ngoãn gọi một tiếng.
“Ai, nhóc mít ướt trưởng thành rồi.” Lão già có chút bùi ngùi trong lòng, nghĩ thầm vẫn nên đi theo đến Lâm Sơn mới phải, bọn trẻ cũng không nhận ra lão nữa rồi.
“Nhà cửa có tốt không ạ? Số cừu để lại cho thúc có đủ ăn không?” Mật Nương hỏi.
“Đủ, đều tốt cả.” Lão già hoàn hồn, nói về chuyện nhà cửa, “Sau khi các ngươi đi, ta lại đào thêm một mảnh đất trồng củ cải, lại đào một hầm chứa ở nhà kho phía sau. Giờ củ cải đều đã thu hoạch rồi, chăn đệm ta cũng mang ra phơi, đều phơi vào lúc trời nắng đẹp, phơi đủ ba ngày, các ngươi về là có thể ngủ được. Giường sưởi cũng đã đốt lên rồi, tro bụi trên cửa sổ cũng đã lau sạch, nhà kho cũng đã mở cửa sổ để xua đi hơi ẩm. Ta nghe nói là các ngươi về, trong nồi ta còn hầm canh cừu, lát nữa về đến nhà cắt hai củ cải cho vào, hầm thêm một lát nữa là ăn được.”
Mọi thứ đều đã được sắp xếp ổn thỏa, trong nồi cũng đã đun nước nóng, ăn cơm xong là có thể gội đầu tắm rửa.
“Vẫn là trong nhà có người già thật là tốt, thúc ở nhà bọn ta thật sự không phải lo lắng chút nào cả.” Mật Nương nghe xong trong lòng thấy thoải mái, bôn ba hơn một tháng trên đường, chỉ muốn tắm rửa sạch sẽ rồi nằm trên giường sưởi ngủ một giấc thật ngon.
