Mật Nương thấy chỉ có một mình nam nhân bước vào, nghi hoặc hỏi: “Cáp Bố Nhĩ đâu? Chẳng phải chàng đi bế con sao? Không qua đây ngủ à?”
Ba Hổ chép chép miệng hai cái, đóng cửa lại, cởi áo ngoài ngồi lên giường sưởi, lúc này mới nói về hành động nhỏ bí mật của ba huynh muội phòng bên cạnh, “Ta đoán là Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã lấy việc rửa chân làm điều kiện, đồng ý cho Cáp Bố Nhĩ ngủ cùng, nên ta không nói gì thêm.”
Mật Nương chống người dậy, đầy vẻ tò mò, tiếc nuối vì nàng không được chứng kiến cảnh đó, “Cáp Bố Nhĩ dễ bị lừa quá, hôm khác ta cũng thử xem.”
Thấy Ba Hổ quay mặt lại nhìn nàng với ánh mắt phức tạp, nàng che mắt hắn lại, “Làm gì? Chàng ghét ta ức hiếp nhi tử chàng à?”
“… Không thể ỷ vào tính tình hàm hầu của người ta mà lừa gạt thằng bé được.” Ba Hổ ấn tay nàng xuống, nhíu mày lo lắng, “Ta còn đang nghĩ làm sao để nói chuyện với lão đại lão nhị, tiểu tam tử tuổi còn nhỏ, ít tâm mắt, cũng không thể… cũng không thể ức hiếp đứa trẻ thật thà.”
Cùng một phụ mẫu, Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã lại lắm tâm mắt như thùng nuôi ong, đến lượt lão tam, sao lại sinh ra tính tình chất phác vậy chứ?
“Ba huynh muội nhà người ta đều vui vẻ, cần chàng xen vào làm gì?” Mật Nương lườm hắn một cái, lật người nằm xuống, “Huynh muội ruột chơi đùa với nhau, sao có thể coi là ức hiếp?”
“Cứ chơi đùa như vậy mãi, sau này chẳng phải sẽ quen sai bảo người khác sao?”
“Vậy thì chàng nghĩ nhiều rồi, tiểu nhi tử của chàng thật thà chứ không phải ngốc, không có lợi ích gì thằng bé có làm không? Trước đây bảo lấy một thỏi xà phòng mà thằng bé còn sai bảo chàng nữa đấy, chàng quên rồi à?” Có hai đứa lớn làm gương ở phía trước, đứa nhỏ này cũng chỉ thật thà được mấy năm thôi.
Mật Nương đẩy hắn nằm xuống ngủ, “Chuyện của bọn trẻ trước đây ta và chàng đều không xen vào, thích đánh thì đánh, thích náo thì náo, chàng đừng thấy Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã ngày nào cũng chê Cáp Bố Nhĩ, nhưng trong nhà tính ra là hai đứa che chở cho thằng bé nhất đấy. Không tin hôm khác chàng đánh Cáp Bố Nhĩ một trận xem, xem hai đứa là cùng phe với chàng hay cùng phe với tiểu lão tam.”
Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh, Ba Hổ cũng là người bao che khuyết điểm, nằm xuống lầm bầm: “Đamg êm đẹp ta đánh thằng bé làm gì, ta đâu có ngứa tay.”
“Vậy ta đánh?” Mật Nương cố ý kích hắn.
“Nàng ngứa tay hả?”
“Đúng, ta ngứa tay.”
Ba Hổ khẽ hừ một tiếng, sao lại không nhìn ra nàng cố ý chứ, nhắm mắt lại không thèm để ý đến nàng.
“Ấy.” Mật Nương đẩy hắn, “Chàng không nói gì, ta coi như chàng đồng ý nhé?”
“Được rồi được rồi, ngứa tay thì nàng đánh ta đi.” Nam nhân nhắm mắt lại, kéo tay nàng qua, nằm thẳng người mặc nàng đánh đấm, nói càn: “Nàng đánh chết ta luôn đi.”
Nàng nào nỡ đánh chết, đánh chết rồi ai làm việc cho nàng chứ, Mật Nương ôm eo hắn, hai người cuộn tròn lại sát vào nhau, cười nói: “Để dành đã, đợi bọn trẻ lớn làm được việc rồi hẵng đánh chết.”
“Đã sắp bị nàng chọc tức chết rồi.” Ba Hổ cấu nàng một cái, yếu ớt, “Nàng tức chết ta đi cho rồi, còn đỡ tốn sức.”
Mật Nương buồn cười ra tiếng, sự rung động trong lồng ngực kéo theo nam nhân nằm trước mặt nàng, hắn cũng cười theo, lật người lại ôm nàng vào lòng, nhắm mắt lắng nghe tiếng gió lạnh rít ngoài cửa sổ.
Nửa đêm Mật Nương tỉnh dậy một lần, đè dầu trên bàn đã tắt, nàng mò mẫm trong bóng tối, chui ra khỏi chăn, bước qua nam nhân nằm phía ngoài, xuống giường mặc quần áo, mở cửa sang phòng bên cạnh xem bọn trẻ.
Khi ở ngoài trời hoang đất dã, Ba Hổ luôn lo lắng, một đêm phải tỉnh dậy vài lần, về nhà rồi hắn cũng thả lỏng, tiếng kẽo kẹt mở cửa đóng cửa cũng không đánh thức hắn.
Ba huynh muội đắp chung một chăn, Cáp Bố Nhĩ nằm giữa huynh tỷ ngủ rất say, Mật Nương vào đẩy lũ trẻ dậy, “Dậy đi, dậy đi tè.”
“Mẫu thân?” Cáp Bố Nhĩ mở mắt ra là đưa tay đòi bế, mơ màng hỏi: “Trời sáng rồi ạ?”
“Dậy đi tè nào.” Mật Nương bế nhóc xuống giường, dắt nhóc đến bên thùng tiểu, “Tè vào thùng nước đi.”
Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã tỉnh dậy vẫn ôm chăn ngây người, nghe thấy tiếng nước mới hoàn hồn, xuống giường nhìn ra ngoài, “Phụ thân đâu rồi ạ?”
“Đang ngủ.” Mật Nương đứng sang một bên, nhìn ba đứa trẻ lần lượt trèo lên ghế rồi lên giường sưởi, nàng đi qua đắp chăn cho bọn chúng, “Ngủ đi, mẫu thân cũng về phòng ngủ đây.”
Nàng ra khỏi phòng, lại thêm vài xẻng phân bò khô vào bếp, rồi lại ra hậu viện nhóm lửa cho phòng ngủ của lão già, lúc này mới ôm theo hơi lạnh đi vào nhà, bước vào mái hiên nghe thấy tiếng lách tách trên mái nhà, nàng đưa tay ra, trời đang mưa.
Mưa ngày đông vừa rơi xuống, tuyết trời đông cũng không còn xa, những dân chăn nuôi vẫn chưa về nhà trên đường đi sắp tới sẽ phải chịu khổ mấy ngày này.
Mật Nương vén chăn nằm vào, kéo cánh tay nam nhân chui vào lòng hắn, chân cũng gác lên đùi hắn, lạnh quá lạnh quá, chút quần áo mặc không đủ giữ ấm, vừa ra ngoài đã bị gió lạnh thổi xuyên thấu.
Ba Hổ lúc này mới tỉnh, kéo bàn chân trên đùi đặt lên bụng mình, “Dậy cho tè à? Lần sau nàng gọi ta, nàng đừng ra ngoài nữa.”
“Ngủ đi, có gì mai nói.” Tỉnh giấc giữa đêm thì khó mà ngủ lại được.
Mưa rơi lách tách trên ngói, Mật Nương nhắm mắt đếm số, không biết ngủ thiếp đi tự lúc nào, buổi sáng cũng không biết lúc nào Ba Hổ đã thức, tỉnh dậy trên giường chỉ còn lại mình nàng, sau bức tường bếp có tiếng thình thịch của vá và nồi chạm vào nhau.
“Cốc cốc.” Hai tiếng gõ vào tường, “Chủ nhà, cơm sắp xong chưa?”
“Có thể dậy rồi, ta đang nướng bánh hành dầu.” Ba Hổ đáp lại, “Đêm qua trời mưa, hôm nay rất lạnh, nàng mặc thêm hai cái áo đi.”
Mưa rơi không nhỏ, mặt đất đều ướt hết, sáng sớm hắn dậy còn thấy may mắn, nếu mưa sớm hơn một ngày, người đã phải chịu khổ lớn rồi.
Trận mưa này kéo dài ngắt quãng ba ngày, sau đó lại âm u hai ngày, tiếp đó trên trời bắt đầu có tuyết bay, những nữ nhân đến mua mật ong đều ngưỡng mộ người ở hồ Ngoã đã về nhà trước cơn mưa.
“Đêm trời mưa bọn ta vẫn còn đang trên đường đi, dậy trong bóng tối tháo lều nỉ, người già trẻ nhỏ đều nhét vào xe lặc lặc, lều nỉ ướt, gió thổi thêm vào, người ngồi bên trong cứ như ngồi trong hầm tuyết. Trời sáng còn phải mặc thêm ba bốn lớp áo, đi ngược gió tuyết lùa bò cừu đi, phải gấp rút về nhà, sợ tuyết lại rơi, trời mưa còn nhận biết được phương hướng, tuyết lớn thì mù hướng không biết lối nào.” Nữ nhân mặt khổ sở nói về nỗi vất vả trên đường đi, “Người già trẻ nhỏ ngồi trong xe lặc lặc còn đỡ hơn chút, nam nhân đi ngược gió dầm mưa, về đến nhà là bệnh một đống.”
“Nam nhân thân thể khỏe mạnh, bệnh rồi uống vài thang thuốc đắng cũng nhanh khỏi.” Mật Nương đổ thêm chút mật ong vào chum, mùa đông Mạc Bắc là như vậy đó, mối đe dọa lớn nhất trên đường di cư chính là thời tiết thay đổi đột ngột.
“Cũng phải, có người còn chẳng uống thuốc đắng, chỉ nằm trên giường sưởi ủ một đêm là hết sốt rồi.” Nữ nhân cũng không than phiền nữa, tình trạng này cũng hiếm gặp, năm nay không có quân đội hộ tống, lộn xộn kéo chậm tốc độ lại, những năm trước giờ này đã về đến nhà rồi.
Người đến mua mật ong hết đợt này đến đợt khác, bốn mẫu tử Mật Nương bận rộn nấu nước pha trà bơ, lại tiếp đãi khách đạp tuyết mà đến, bận rộn xoay như chong chóng, trong lòng lại vui vẻ, mật ong nhà nàng coi như đã nổi danh rồi.
Không chỉ có người vui, sơn ly tử và chó trong nhà cũng vui, cả ngày lẫn đêm ngồi xổm ở cửa nhà chẳng đi đâu, mỗi đợt khách đi đều có thể húp được hai ngụm nước mật ong, chúng thấy người cưỡi ngựa đánh xe đến mua mật, còn vui hơn cả chủ nhân thu tiền.
Bốn mẫu tử bận rộn bán mật ong, việc đục băng bắt cá đều do một mình Ba Hổ dẫn người hầu đi làm, Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã lúc rảnh rỗi thì trượt băng đã đời ở con sông nhỏ ngoài cửa, trượt băng ở hồ lớn không còn hấp dẫn với hai đứa nữa.
