Cuối tháng Mười Một, nhà vừa mổ bò xong, Uyển Nhi và A Tư Nhĩ hai người đến, A Tư Nhĩ săn được một con hươu đực trong núi, mang đến cho hai nhà ít thịt hươu.
“Hai người tự ăn đi, còn mang đến cho bọn ta làm gì.” Ba Hổ nhận lấy chân hươu xách vào bếp, “Trưa nay ở nhà ta đi, gọi cả nhà tam tỷ của ngươi qua luôn, hôm qua vừa mổ bò xong, trưa nay nấu một nồi lẩu, rồi nướng chân bò nữa. Năm ngoái bọn ta đã nướng chân bò một lần rồi, mùi vị ngon lắm.”
A Tư Nhĩ xua tay, “Hai người đừng bận rộn, trưa nay cứ ở nhà tam tỷ ta, tỷ ấy đã làm cơm rồi.”
“Vậy thì ở lại một đêm rồi về, tối ở nhà ta.” Mật Nương nắm tay Uyển Nhi giữ khách, “Xa xôi đến thăm một chuyến, năm ngoái và năm nay, hai ngươi đã hai năm không qua rồi.”
“Đây chẳng phải đến rồi sao, Tết năm nay bọn ta sẽ mang hai đứa trẻ qua, vẫn như năm kia, ở lại vài ngày.” Uyển Nhi nói đùa là không mang theo công bà, “Khỏi để hai ông bà lão giục bọn ta.”
“Hồi đầu tháng trời mưa, hai ngươi đã về đến nhà chưa?” Ba Hổ hỏi, “Không ít người trên đường bị lạnh.”
“Bọn ta thì ổn, lúc trời mưa đã về đến nơi. Bọn ta đi sớm, đi ở phía trước không bị tắc nghẽn, cuối tháng Mười đã về đến nhà.” A Tư Nhĩ và Ba Hổ nói chuyện trên đường đi, nói chuyện một lúc lâu, bị Uyển Nhi nhắc mới nhớ ra còn có việc, “Đến nhà ngươi thật thoải mái, có biết bao nhiêu chuyện để nói, qua tết bọn ta lại đến trò chuyện, Uyển Nhi muốn đi thăm mấy tỷ muội khác cùng đến Mạc Bắc, ta phải đi cùng nàng ấy một chuyến.”
Mật Nương và Ba Hổ tiễn họ ra ngoài, sai Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã đi dẫn đường.
“Năm nay Hộ gia còn mời gánh hát không?” Lúc ra cửa Uyển Nhi hỏi.
Mật Nương lắc đầu, “Đứa bé vẫn còn trong bụng, dự kiến là hạ sinh vào mùa hè năm sau, có lẽ mùa đông sang năm mới mời gánh hát.”
“Vậy ta đưa a nãi ta đi vậy.” Uyển Nhi vẫn nhớ lão thái thái muốn nghe hát, dự định đợi tuyết ngừng sẽ đưa bà đi đô thành nghe hát.
Uyển Nhi và A Tư Nhĩ mang theo đồ đạc đi thăm nhà Phán Đệ trước một chuyến, sau đó lại đến nhà Mộc Hương, chuyến này qua chủ yếu cũng là để thăm hỏi Mộc Hương, chuyện chồng nàng ta mất năm ngoái lớn như vậy, nhưng vì Uyển Nhi có thai nên không tiện qua.
“Đi, vào nhà đi.” Ba Hổ khoác vai Mật Nương đi vào nhà, thấy Cáp Bố Nhĩ đang giẫm tuyết dưới mái hiên, hai người đều không lên tiếng, vào nhà uống một bát trà bơ mới gọi người: “Tiểu tam tử, con không sợ lạnh à? Mau vào đây.”
Cáp Bố Nhĩ đông đông đông chạy vào, nhào vào chân Mật Nương hỏi ca ca và tỷ tỷ khi nào về, “Ca ca và tỷ tỷ con cũng sợ lạnh.”
Ý là không nên sai bảo hai đứa đi ra ngoài.
Mật Nương cười nhìn Ba Hổ một cái, ba huynh muội nhà người ta là cùng một lòng, nàng và hắn đều thành người ngoài rồi.
“Ca ca và tỷ tỷ con có nói lạnh đâu, hai đứa kia không sợ lạnh.” Ba Hổ vẫy tay bảo tiểu lão tam lại gần, ôm lấy vỗ vỗ mông, “Con nói ta có sợ lạnh không?”
Cáp Bố Nhĩ lắc đầu, bẻ ngón tay nói: “Bới tuyết nấu nước, quét tuyết trong sân, quét tuyết trên mái nhà, còn dậy sớm nấu cơm, trời tuyết đi mua lương thực, đều là người cả, con thấy phụ thân người không sợ lạnh. Mẫu thân sợ lạnh, con sợ lạnh, tỷ tỷ và ca ca con cũng sợ lạnh.”
“Đúng, phụ thân không sợ lạnh.” Ba Hổ xoa xoa khuôn mặt mũm mĩm của tiểu nhi tử, nhãi con này cũng có tâm lắm, những việc hắn làm đều được con thấy, là một đứa trẻ tinh ý.
“Ca ca tỷ tỷ con khi nào về ạ?” Cáp Bố Nhĩ vẫn còn nhớ, “Chúng con đã hẹn chơi trốn tìm rồi.”
“Hai đứa kia trốn, con tìm à?” Ba Hổ vô thức hỏi.
Cáp Bố Nhĩ đặc biệt đắc ý gật đầu, “Con tìm người lợi hại lắm.”
Không cần hỏi, chắc chắn là Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã lại rót thuốc mê cho nhóc rồi.
Đứa nhỏ đáng thương, bị lừa xoay như chong chóng, Mật Nương nghe mà có chút không đành lòng. Đợi Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã về, nàng gọi Ba Hổ đến chơi trốn tìm với ba đứa trẻ, để Ba Hổ tìm, nàng và các con trốn.
“Ta đếm đây, mười, chín, tám… ba, hai, một, trốn hết rồi nhé, ta đến tìm đây.” Ba Hổ từ ngoài cổng lớn bước vào, đi vào bếp trước, rồi đến phòng ngủ, hai phòng này đều không có, rồi đến sương phòng, vừa bước vào cửa đã nghe thấy một tiếng động rất nhỏ.
Hắn cố ý ho khan một tiếng, tưởng là Cáp Bố Nhĩ trốn bên trong, quay một vòng ở cửa rồi đi ra, quay sang đi vào hai phòng khác, túm được Kỳ Kỳ Cách ra trước.
“Ca ca con đâu? Không trốn cùng con à?” Ba Hổ tưởng người tìm thấy đầu tiên phải là Mật Nương, hắn kéo Kỳ Kỳ Cách lững thững đi ra hậu viện, tìm hết mấy phòng cũng không thấy bóng dáng ai.
“Không phải là vào kho chứa đồ rồi chứ?” Nam nhân xoa cằm, hỏi Kỳ Kỳ Cách trước đây có trốn vào kho chứa đồ không.
“Không, đều khóa rồi, chúng con không lấy khóa xuống được.” Kỳ Kỳ Cách cũng thấy hứng thú, đi theo phụ thân cùng tìm người, “Mẫu thân và ca ca đệ đệ con trốn cũng giỏi thật, phụ thân, tiền viện người đã tìm hết chưa?”
Ba Hổ lúc này không chắc chắn nữa, hắn đi đến kho chứa đồ nhìn một cái, cửa đều khóa kỹ càng, lại quay ra sân trước vào sương phòng, túm được Cát Nhã đang trùm chăn trong góc giữa giường sưởi và tủ quần áo.
“Phụ thân, lần đầu người vào không phát hiện ra con à?” Cát Nhã nhảy ra hỏi.
“Không.” Ba Hổ không chịu thừa nhận hắn đã thiên vị.
Lâu như vậy Cáp Bố Nhĩ vẫn không có động tĩnh, hắn có thể chắc chắn tiểu nhi tử trốn cùng Mật Nương, sai hai đứa trẻ đi tìm, “Hai đứa tìm đi, ta đi nấu cơm.”
Tuy nhiên, hắn vừa bước vào bếp đã thấy hai mẫu tử trốn sau cánh cửa, hắn liếc nhìn ra ngoài, giơ một ngón tay lên ra hiệu, đợi Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã đi ra hậu viện rồi mới hỏi: “Luôn ở trong bếp à?”
Mật Nương lợi dụng lúc Ba Hổ đếm số, và Kỳ Kỳ Cách Cát Nhã trốn vào phòng, nhẹ nhàng dắt tiểu tam tử trốn sau cánh cổng lớn, sau cánh cổng có cuộn lông nỉ, vừa đủ che người. Đợi hắn tìm Kỳ Kỳ Cách đi ra hậu viện, nàng mới lại dẫn Cáp Bố Nhĩ trốn vào bếp.
“May mà chàng kéo Kỳ Kỳ Cách đi.” Mật Nương mừng thầm.
Ba Hổ nhìn tiểu nhi tử đang cười ngây ngô, lắc đầu cười cười, hắn làm vậy là sợ Kỳ Kỳ Cách tìm thấy người trốn trong sương phòng.
Hai đứa trẻ ngoài sân chỉ còn thiếu nước nhấc nắp hầm chứa đồ lên cũng không tìm thấy người, lại chạy ra ngoài xem chuồng cừu một chút, vào nhà đứng trong sân lớn tiếng gọi: “Không tìm nữa, không tìm nữa, phụ thân, cơm xong chưa? Chúng con ăn trước đây.”
“Chưa xong.” Ba Hổ cũng lớn tiếng gọi, coi như không thấy Kỳ Kỳ Cách nháy mắt ra hiệu cho mình.
Cát Nhã cảm thấy không ổn, trong nhà ngoài sân chỉ còn mỗi bếp là chưa vào, liếc nhìn nam nhân vừa mở cửa rồi lại đóng cửa nấu cơm, bước nhanh về phía bếp.
“Làm gì làm gì, cơm chưa xong đâu.” Ba Hổ căng thẳng trong lòng, lớn tiếng ngăn cản.
Cát Nhã không thèm nghe hắn, vừa vào cửa đã thấy một lớn một nhỏ dán vào tường ngồi đó, cười khanh khách nhìn mình.
“Ôi, cuối cùng cũng tìm thấy rồi.” Mật Nương làm bộ phủi bụi trên người, “Chân ta sắp tê cứng cả rồi.”
“Phụ thân gian lận.” Cát Nhã tức đến đỏ mặt, chạy đến ôm tay Ba Hổ cắn ngay một miếng.
Kỳ Kỳ Cách nghe tiếng cũng chạy vào, thấy mẫu thân và đệ đệ bước ra từ sau cánh cửa, sao mà không hiểu, lốp bốp chạy đến giúp ca ca mình, miệng không ngừng gọi là đồ lừa đảo.
“Ta oan uổng quá.” Ba Hổ kẹp chặt hai đứa trẻ, lớn tiếng kêu oan, “Đừng cắn đừng cắn, ta vừa chạm vào phân bò chưa rửa tay.”
Giải thích một hồi, Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã vẫn hậm hực nhìn Ba Hổ, phàm là hắn động đậy là hai đứa lại hừ một tiếng thật mạnh.
Ba Hổ cười cầu cứu Mật Nương, miệng không ngừng khen ngợi: “Nhi tử ta thông minh, thế mà lại phát hiện ra sơ hở ở nhà bếp, sau này nhất định có bản lĩnh rất lớn.”
Cát Nhã khoanh tay, không thèm để ý đến hắn, đợi đến lúc cơm chín chuẩn bị ăn mới chịu mở miệng: “Sau này không chơi với người nữa.”
“Chơi với mẫu thân không?”
“Mẫu thân con cũng đâu phải là kẻ lừa đảo.”
Thôi rồi, cái mũ kẻ lừa đảo này đội lên đầu hắn là không thể gỡ xuống được rồi.
Ba Hổ bĩu môi, gắp miếng thịt bò đã nhúng chín vào bát bọn trẻ, “Không chơi với ta nữa thì sau này các con gọi, ta cũng không thèm chơi với các con.”
Đúng như Mật Nương nói, chuyện của bọn trẻ người lớn không nên xen vào.
