Mật Nương lặng lẽ đi ra mở cửa, khi nhận lấy chăn nỉ, tay nàng vô tình chạm vào cằm của nam nhân, cả hai đều khựng lại, một người rụt tay lại, một người quay mặt đi.
“Có chút nặng, để ta mang vào trong đi. Các ngươi cứ yên tâm, trong nhà tối lắm, ta không nhìn thấy gì đâu.” Ba Hổ bước một chân qua bậc cửa, thấy không ai phản đối, hắn mới bước chân còn lại qua.
“Cứ để ở cửa, bên trong không còn chỗ đâu.” Thật ra là càng vào trong mùi cừu càng nồng, Mật Nương nhớ hồi mẫu thân nàng mang thai tiểu đệ, không ngửi được mùi tanh hôi, nàng lo Ân thị ngủ bên trong sẽ buồn nôn.
“Nếu không có việc gì, ta về đây?” Hắn hỏi Ân thị, nhưng lại nhìn người trước mặt.
“Đêm nay vất vả cho nhị thúc rồi, nhị thúc cũng về nghỉ ngơi sớm đi.” Ân thị mở miệng đuổi người, hơn nửa đêm một nam nhân ra vào lều của các cô nương, nếu bị người khác nhìn thấy, nam nhân thì không sao, nhưng danh tiếng của các cô nương sẽ bị hủy hoại.
Ba Hổ không nhúc nhích, lại hỏi: “Ngày mai ta đưa thịt đến lúc nào?”
“Ngươi không cần đến đâu, Oanh Nương sẽ đến lấy.” Mật Nương đi đến cửa, vịn vào khung cửa, “Bọn ta phải ngủ rồi, nếu ngươi không có việc gì thì đi ra ngoài đi.”
Quả nhiên là cãi nhau, Lan Nương nắm chặt tay người bên cạnh, chờ Ba Hổ đi ra ngoài, nàng ta mới nhỏ giọng hỏi: “Mật Nương, đêm nay ngươi đi mua thịt mà?” Từ lúc Mật Nương tức giận chạy về thì nàng ta đã muốn hỏi.
“Hét giá cao quá, ta không mua nữa.” Mật Nương cúi người trải chăn nỉ ra: “Đêm khuya rồi, Ân tỷ mau vào ngủ đi.”
Nói thật, đây là lần đầu tiên kể từ khi đến Mạc Bắc nàng thấy chăn, sờ vào thấy ấm áp thật.
Đêm đó không có chuyện gì xảy ra, hôm sau Ân thị nghe thấy tiếng kẽo kẹt của cánh cửa thì giật mình ngồi dậy, vẻ mặt kinh hãi, sau khi nhìn rõ người mở cửa, nàng ta mới nhận ra mình đã trốn thoát được rồi.
“Gặp ác mộng à?” Phan Đệ thấy Ân thị đã dậy, nàng ta mở rộng cửa nói: “Ân tỷ tránh ra một chút, ta lùa cừu ra ngoài trước, chờ bọn ta đi rồi tỷ ngủ tiếp.”
“À, được.” Ân thị thấy tấm chăn nỉ bên cạnh đã được cuộn lại, nàng ta cũng cuộn chăn và gối vào trong chăn nỉ rồi chất đống bên cạnh hàng rào gỗ. Cũng vào lúc này, nàng ta mới nhìn rõ môi trường trong lều, cái lều không lớn, bị chia làm hai, đàn cừu đã ra khỏi lều, để lại mặt đất lấm phân và nước tiểu. Nàng ta chớp chớp mắt, tầm mắt theo cánh cửa rộng mở liếc ra ngoài, mấy cô nương ngoài cửa đang đi đi lại lại, không biết đang bận rộn làm gì.
“Ân tỷ, đây là quần áo của ta, đã giặt sạch rồi, tỷ có muốn thay không?” Mật Nương nghe thấy động tĩnh thì mang một bộ quần áo đầy mụn vá vào: “Đừng chê cũ rách, tỷ mặc càng cũ rách ở đây càng không bị chú ý.”
Ân thị lặng lẽ đánh giá nàng hai lần, rồi hơi ngại ngùng nói: “Có thể làm phiền ngươi lấy cho ta một chậu nước nóng được không? Ta muốn lau người.”
“Được, tỷ đợi một chút.” Mật Nương đặt quần áo xuống, đi ra ngoài một lát rồi bưng một chậu nước bốc hơi nóng vào, “Tỷ tắm cẩn thận một chút, đừng làm đổ nhiều nước quá, buổi tối không khô được sẽ rất phiền phức.”
Mật Nương nói xong thì đi ra ngoài, tiện tay đóng cửa lại, tự mình ngồi xổm ở cửa canh chừng.
“Đánh nhau rồi! Đi mau, xem náo nhiệt đi.” Một nam nhân ở gần đó phấn khích hô hoán, “Nghe nói là nhi tử đánh lão tử, mau đi xem đi.”
Mật Nương nghe thấy vậy, trong lòng thầm nghĩ tám chín phần là phụ thân của Ba Hổ đến rồi, nàng lắng nghe tiếng nước trong lều, kiềm chế sự nôn nóng trong lòng, cứng rắn ngồi xổm không động đậy.
“Là Ba Hổ đánh nhau với phụ thân hắn, Mật Nương mau đi xem đi.” Phan Đệ hổn hển chạy về: “Ta sẽ gác, ngươi đi xem đi.”
Ba Hổ ra tay mạnh lắm, gả cho một nam nhân như vậy e là không tốt.
“Được, ngươi chú ý đừng để tỷ ấy lộ mặt.” Mật Nương vội vàng dặn dò một câu rồi chạy thẳng xuống hạ lưu sông, thời điểm nàng đến nơi, hai người đánh nhau đã bị kéo ra, khóe mắt của Ba Hổ có hơi sưng, đứng dựa vào cửa.
“Tìm được người rồi sao? Ngang Thấm, ngươi cũng vậy, hơn bốn mươi tuổi đầu rồi, sao lại đánh người không phân biệt trắng đen. Ba Hổ cũng lớn rồi, hắn không cần thể diện sao?” Hộ Huyện thừa cũng tức lắm, ông ta đang ăn cơm ngon lành, bị chuyện này làm cho đổ hết dầu lên người.
“Nữ nhân Đại Khang đó đang mang thai, Mãn Đô Lạp Đồ không có xe không có ngựa thì không thể mang nàng ta đi được, chắc chắn là Ba Hổ đã tiếp ứng và giấu nàng ta đi rồi.” Lão già nồng nặc mùi rượu hung dữ quất roi ngựa, có nhiều người vây xem như vậy khiến ông ta muốn quất thêm vài roi vào Ba Hổ để thị uy.
“Ta đã đưa nàng ta đi ngay trong đêm rồi, bây giờ chắc đã ra khỏi thảo nguyên, sắp vào núi rồi, ông có đuổi cũng không kịp đâu.” Ba Hổ cười bất cần, tiếp tục chọc tức ông ta: “Mãn Đô Lạp Đồ nói, đến chết huynh ấy cũng sẽ không đặt chân lên thảo nguyên Mạc Bắc nữa, bảo ông và mẫu thân hãy cứ xem như chưa từng sinh ra huynh ấy đi.”
“Súc sinh.” Ngang Thấm quất một roi ngựa qua, trong miệng ông ta tuôn ra những lời chửi rủa tục tĩu, hoàn toàn không giống một người phụ thân.
Ba Hổ dùng tay không đỡ lấy roi ngựa, nhân đà quấn roi ngựa lại gần, liên tiếp hai nhát chém vào cổ tay khiến lão già rũ hai tay xuống, hắn giật lấy roi ngựa, vung ngược lại quất vào người ông ta.
“Ngươi thấy không, ta không có nói dối phải không? Hắn chỉ là trên tay không có dao thôi, nếu có dao thì hắn có thể đâm chết phụ thân hắn rồi.” Tô Hợp không biết từ lúc nào đã đến bên cạnh Mật Nương, thấy nàng vẻ mặt nghiêm trọng, nói tiếp: “Nhưng mà hắn cũng từng chặt rồi, năm mười bốn tuổi hắn đã chặt phụ thân hắn hai nhát rồi mới bị đuổi ra khỏi nhà. Phụ thân như vậy, nhi tử cũng như vậy, chỉ cần không vừa ý là nổi điên đánh người. À, phụ thân hắn say rượu thích đánh nữ nhân, Ba Hổ bên ngoài luôn không đụng đến rượu, không biết có phải là sợ say rượu sẽ giống phụ thân hắn không.”
“Ngươi có uống rượu không?” Một già một trẻ lại bị Hộ Huyện thừa kéo ra, Mật Nương quay mặt đi hỏi.
“Có chứ, nam nhân Mạc Bắc không ai là không uống rượu cả. Nhưng ta say thì chỉ ngủ thôi, rất ngoan.” Tô Hợp cảm thấy Mật Nương hỏi câu này là đang cân nhắc hắn ta, hắn ta đắc ý, Ba Hổ, nữ nhân ngươi để ý, ta sẽ giành được.
“Ta không quen mùi rượu, xem ra sau này ta phải gả cho một nam nhân Đại Khang rồi.” Hai người đánh nhau đã bị Hộ Huyện thừa đưa đi. Mật Nương cũng chuẩn bị quay về: “Tô Hợp, mấy ngày này bọn ta tạm thời không mua thịt nữa, ngươi đừng để dành cho bọn ta nữa.”
“Sao lại không mua nữa?” Tô Hợp đi theo sát nàng.
“Ăn ngán rồi, muốn ăn thanh đạm vài ngày.”
Nhưng đến trưa, Tô Hợp đến nhà ca ca của hắn ta ăn cơm thì thấy Oanh Nương xách một miếng thịt lớn từ nhà Ba Hổ ra.