“Ba Hổ, đệ phải giúp đại ca.” Mãn Đô Lạp Đồ đỡ Ân thị đi tới, “Sáng mai phụ thân sẽ tìm đến, đệ hãy tìm một chỗ cho hai bọn ta ẩn nấp đi.”
“Đi ngay trong đêm đi, ông ta sẽ không đuổi kịp được đâu.” Ba Hổ nhăn mũi, chê bai đứng cách xa hai người, thật là tạo nghiệt, đây đâu phải là giam cầm nhi tử, ngay cả gia súc còn không bị đối xử như vậy.
“Không đi được đâu, đại tẩu của đệ có thai rồi, không chịu được đi lại vất vả, bọn ta cũng đã đi bộ từ Tuất Thủy đến Lâm Sơn.” Mãn Đô Lạp Đồ mệt mỏi đến hốc hác, nắm chặt tay Ba Hổ cầu xin: “Huynh đệ một nhà, đại ca cầu đệ giúp đỡ. Trước đây lúc phụ thân đánh đệ, ta đã làm ngơ, là ta đã mù quáng, đại ca xin lỗi đệ.”
Ba Hổ lùi lại một bước, “Nếu ông ta muốn tìm huynh, ngày mai nơi đầu tiên tìm đến chính là chỗ này của ta. Hơn nữa, ở huyện nha còn có Hộ Huyện thừa, ông ấy chắc chắn sẽ giúp lão già đó.” Hơn nữa, ngày mai hắn cũng phải đi rồi…
“Hay là huynh đi trông cừu cho ta, còn ta sẽ đi ngay đêm nay. Về phần đại tẩu, ta sẽ tìm một chỗ cho tẩu ấy trốn hai ngày, sau đó sẽ đưa tẩu ấy đến chỗ huynh.” Ba Hổ nảy ra một ý nghĩ.
“Được, đại tẩu của đệ đã động thai khí rồi, đệ hãy chiếu cố nàng ấy nhiều một chút nhé.” Mãn Đô Lạp Đồ không còn cách nào khác, đành nghe theo lời Ba Hổ, lợi dụng đêm khuya mọi người đều đã ngủ, Mãn Đô Lạp Đồ dẫn Mục Nhân, người đã từng gặp hắn ta, cùng nhau đi đến bãi chăn thả mùa hè.
“Chỗ này đều là những người đến từ Đại Khang, dân cư đông đúc, tẩu trà trộn vào cũng không ai chú ý. Ta sẽ nhờ một người quen chăm sóc tẩu, ban ngày tẩu cứ ngủ trong lều để dưỡng thai, những người từng gặp tẩu không nhiều, tẩu trốn kỹ sẽ không dễ bị phát hiện.” Ba Hổ dẫn Ân thị đến lều của Mật Nương, chưa đến gần, Đại Hoàng đã cảnh giác sủa hai tiếng.
“Suỵt, Đại Hoàng, là ta.” Ba Hổ nhỏ giọng suỵt một câu, nghe thấy có động tĩnh trong lều, hắn gõ lên hàng rào gỗ và nói nhỏ: “Phiền các ngươi gọi Mật Nương dậy, ta là Ba Hổ, có chuyện gấp nhờ nàng ấy giúp.”
“Đợi một lát.” Người tỉnh lại chính là Mật Nương.
“Có chuyện gì vậy?” Phan Đệ nghe thấy động tĩnh thì ngồi dậy hỏi.
“Ta cũng không rõ, ta ra ngoài xem sao, ngươi cứ ngủ tiếp đi.” Mật Nương mặc quần áo rồi định mở cửa.
“Ngươi chờ đã, ta đi cùng ngươi.” Phan Đệ cũng mặc quần áo, đi đến bên cửa nói: “Mở cửa đi.”
Đúng lúc giữa tháng, ánh trăng chiếu sáng rực rỡ cả thảo nguyên, Mật Nương nhìn thấy Ba Hổ và nữ nhân đang co ro sau lưng hắn.
“Đây là đại tẩu của ta, là người Đại Khang, phụ thân ta không cho đại ca cưới tẩu ấy, giam cầm hai người hơn một tháng, tối nay mới trốn thoát được.” Ba Hổ cảm thấy vạt áo bị kéo, hắn không bận tâm mà nói tiếp: “Phụ thân ta là một kẻ xấu xa, nhưng đại ca ta thì không, huynh tẩu ta yêu thương nhau, nếu không phải tẩu ấy đang mang thai, tối nay hai người đã đi khỏi Mạc Bắc rồi.”
Ba Hổ giải thích tình hình: “Ta cũng đã hết cách, các nàng xem có thể để tẩu ấy trốn ở đây hai ngày được không? Chờ thai ổn định thì đại ca ta sẽ đến đón tẩu ấy. Những ngày này, tẩu ấy ở đây, mỗi ngày ta sẽ đưa thịt đến, không lấy tiền.”
Ba Hổ luôn nhìn chằm chằm vào Mật Nương, suy nghĩ một lát rồi bổ sung: “Sau này nhà ta thuê người làm, các nàng đều có thể đến.”
“Được.” Mật Nương gật đầu, nàng chú ý đến ánh mắt của Ba Hổ, không che giấu gì mà lườm một cái. “Nhưng ở đây của bọn ta không có chăn thừa…”
“Ta sẽ mang đến.”
“Buổi tối phải ở cùng cừu, bên trong có mùi không được tốt cho lắm.” Mật Nương nhìn Ân thị nói.
“Hãy đưa đến nhà ta, ta sẽ cho người canh gác.” Ba Hổ lại nói xen vào.
“Tiểu nương tử đã lo xa rồi, ta không chê đâu.” Ân thị nhẹ nhàng nói, “Nhị thúc, vẫn nên khiêm tốn một chút, ta sợ động tĩnh lớn sẽ bị phát hiện.”
“Vậy được rồi, nghe theo các người vậy.” Ba Hổ lại nhìn Mật Nương một cái.
“Mời vào trước đi, đừng để kinh động người khác.” Mật Nương kéo Phan Đệ tránh ra để Ân thị đi vào trước, nàng lại nhìn Ba Hổ một cái, lạnh lùng dặn dò: “Đi lấy chăn cho tẩu tử của ngươi đi, nếu có quần áo thì lấy một bộ khác cho nàng ấy thay.”
“Nhà ta làm gì có quần áo để tẩu ấy mặc.” Ba Hổ đảo mắt: “Ta thấy nàng và tẩu ấy cao ngang nhau, nàng cho tẩu ấy mượn một bộ. Chờ tẩu ấy đi rồi, ta sẽ mua hai tấm vải về đền cho nàng, được không? Chứ bây giờ ta đột nhiên đi mua vải may quần áo, người có ý sẽ nghĩ ngay là ta đang giấu đại tẩu.” Hắn tìm mọi cách để tạo cơ hội tiếp xúc với nàng.
“Quần áo của ta chất liệu không tốt.”
“Tẩu ấy lại thích mặc đồ chất liệu không tốt.”
Ân thị: “…” Đây không phải là nói bừa sao?
Nhân lúc Ba Hổ quay về lấy chăn, Mật Nương và Phan Đệ đánh thức bốn người còn đang ngủ, nàng cũng không giấu giếm, nói sơ qua tình hình của Ân thị, nhấn mạnh chuyện Ba Hổ thuê người làm.
“Có gì mà không được, vị phu nhân này cứ yên tâm dưỡng thai ở đây, có việc gì cứ nói ra.” Mộc Hương là người đầu tiên gật đầu, tiền công Ba Hổ trả cao lắm, có lời hứa này của hắn, sau này nàng ta không phải đi khắp nơi năn nỉ xin việc nữa.
“Ta họ Ân, hơn tuổi các ngươi một chút, gọi ta là Ân tỷ là được rồi, đừng gọi phu nhân, ta không dám nhận.” Ân thị khẽ nói.
“Ân tỷ đừng lo, bọn ta sẽ không để lão già độc ác kia chia rẽ uyên ương đưa tỷ đi đâu, tỷ cứ yên tâm ở trong lều dưỡng thai đi.” Lan Nương tức giận nói. “Cô nương Đại Khang chúng ta sao lại không xứng với một gã chăn cừu không có nhà cửa chứ, theo ta nói, tỷ việc gì phải tìm một nam nhân Mạc Bắc.”
Ân thị cười gượng gạo, không giải thích việc Mãn Đô Lạp Đồ đã ở rể Ân gia.
“Nỉ đưa đến rồi đây.” Ngoài cửa, Ba Hổ gõ lên cửa gỗ.
Mấy người trong lều không ai nhúc nhích, tất cả đều nhìn Mật Nương, đặc biệt là Ân thị, trong lều lờ mờ, Ân thị chỉ có thể nhìn rõ vóc dáng của Mật Nương.