Sau Khi Chạy Nạn Đến Thảo Nguyên

Chương 376:


Trước
Tiếp

Lượt xem: 22,000   |   Cập nhật: 17/09/2025 23:56

Buổi tối trước khi đi ngủ, Mật Nương bưng một bát nước ấm đi rảy lên mạch nha được trải trong cái nia. Chúng đã được ngâm từ tối hôm qua, nhiệt độ trong phòng bếp cao, ngâm một đêm là có thể đánh thức hoạt tính của hạt giống, sáng dậy thì vo rửa một lần rồi trải ra nia đặt trong căn phòng trống có giường sưởi.

Một ngày rảy nước ba bốn lần, sau một ngày một đêm, hạt lúa mạch đã nảy mầm xanh.

Sáng hôm sau, Uyển Nhi cùng nàng đi vào, kinh ngạc nói: “Chiều qua chẳng phải mới nhú mầm sao?”

“Nhìn ngươi là biết chưa từng trồng trọt rồi.” Mật Nương cười nàng ta, “Nhiệt độ thích hợp, lại không thiếu nước, hạt giống một khi nảy mầm thì sẽ lớn rất nhanh.”

Uyển Nhi quả thật chưa từng trồng trọt, ngay cả trồng rau cũng là sau khi nàng ta đến Mạc Bắc gả cho A Tư Nhĩ mới học theo bà mẫu, nàng ta bắt chước động tác của Mật Nương, rảy nước lên mạch nha, “Cái này phải mọc cao đến đâu mới dùng để nấu kẹo được?”

Nàng ta lại nhổ một cọng mạch nha cho vào miệng, đầu óc mù mịt lại khó tin, nấu kẹo lại dùng mạch nha để nấu, hai thứ này nhìn thế nào cũng không giống có thể liên quan đến nhau.

Mật Nương giơ ngón út ra, “Cao đến chừng này là được, sáng mai là gần đủ rồi.”

Trong số sáu người, e rằng chỉ có Uyển Nhi và Mộc Hương là cần phải cầm tay chỉ mặt dạy, những người khác chỉ cần nói sơ qua, việc ủ mạch nha thì không thành vấn đề.

Nhưng Mộc Hương bận rộn đến nỗi không có thời gian rảnh rỗi để lãng phí vào việc nấu kẹo mạch nha.

“Mẫu thân, bọn con dậy rồi.” Kỳ Kỳ Cách ở trong phòng gọi với ra.

“Đến đây.” Mật Nương nghe tiếng thì đi ra, hỏi Uyển Nhi: “Hai đứa trẻ nhà ngươi chưa dậy à?”

“Chắc cũng sắp, ta qua xem sao.” Nàng ta đi phía sau, tiện tay đóng cửa lại.

Nàng ta và A Tư Nhĩ cùng hai đứa trẻ ngủ ở hậu viện, ngay sát bên phòng Ngải Cát Mã. Khi nàng ta đến hậu viện thì thấy tiểu tử này đang cầm xẻng xúc tuyết, nhất thời vì nam nhân đang ngủ nướng mà mặt đỏ bừng, đẩy cửa vào rồi quát hắn ta: “Mau lăn dậy cho ta, người ta một đứa trẻ mười tuổi đã bắt đầu quét sân rồi, chàng còn ngại nằm lì trong chăn không chịu động đậy à.”

“Đại huynh ta đâu?”

“Đang làm cơm.” Uyển Nhi vén chăn của A Tư Nhĩ lên, “Mấy ngày ở đây, chàng học hỏi Ba Hổ cho tốt vào, về nhà ta cũng được hưởng phúc một chút.”

Nam nhân bĩu môi, mặc quần áo rồi kéo cửa đi ra, lầm bầm: “Ta không làm thì nàng cũng đâu có làm, như thế này còn chưa gọi là hưởng phúc sao.”

Có sẵn nước nóng trong bếp, A Tư Nhĩ rửa mặt qua loa, múc nửa chậu nước bưng vào nhà, “Vậy ta ra tiền viện xem sao nhe? Xem Đại huynh có cần ta giúp gì không.”

Đi ngang qua Ngải Cát Mã, hắn ta vỗ vai cậu, “Tiểu tử siêng năng lắm.”

Đến tiền viện nhìn xem, tuyết ở tiền viện đã được xúc sạch sẽ, băng giá trên máng ngói cũng đã được gõ bỏ, trong phòng bếp cũng bốc lên khói nóng hôi hổi. Hắn ta đi vào xem, bánh bơ đã nướng đầy cả một chậu.

“Đại huynh, huynh đây là dậy từ nửa đêm à?”

“Dậy rồi hả? Mấy đứa nhỏ tỉnh chưa? Rửa mặt chải đầu xong là có thể ăn cơm rồi.” Ba Hổ lau tay dính dầu đứng dậy, lại đi khuấy nồi cháo đậu loãng, “Dậy sớm, nằm cũng không ngủ được nên dậy thôi.” Mùa đông ở Mạc Bắc trời tối sớm mà sáng muộn, buổi tối bận rộn nửa canh giờ rồi lăn ra ngủ, ngủ sớm thì dậy cũng sớm.

A Tư Nhĩ lại nhìn cái sân sạch sẽ thoáng đãng, nghĩ lại hắn ta cũng dậy sớm, nói chuyện một lát, ngẩn ngơ một hồi, nhắm mắt lại có thể lơ mơ ngủ thêm một lúc. Ở nhà có mẫu thân hắn ta nấu bữa sáng, có phụ thân hắn ta quét sân. So với Ba Hổ, hắn ta sướng hơn nhiều.

“Có việc gì cho ta làm không?”

Ba Hổ xua tay, bữa sáng đơn giản, hắn vốn không cần người giúp.

“Vậy ta qua hậu viện xem sao.” Đi đến dưới hiên nhà, xách cái xẻng dựa vào tường đi giúp Ngải Cát Mã xúc tuyết ở hậu viện. Ba Hổ thì hắn ta không thể so được, nhưng không thể để bị một đứa trẻ vượt qua nữa.

Còn về người khác sống ở hậu viện, Mục Nhân đại thúc dậy còn sớm hơn cả Ba Hổ. Khi Ba Hổ mở cửa đi ra thì lão đã đun nước làm trà bơ. Nhưng lão nấu cơm tập thể, khi lão gọi người ở chuồng cừu đến ăn cơm thì Ba Hổ cũng gọi người đến ăn cơm.

Bánh bơ nướng bằng bơ lạt, cháo đậu loãng sánh đặc, một đĩa rau xào trứng, một đĩa lạc rang, một đĩa đậu phụ trộn hành, một đĩa huyết luộc, đó là bữa sáng của hai gia đình.

Huyết luộc là Phán Đệ mang đến.

“Buổi trưa phải đến nhà Triều Bảo ăn đồ ngon, bữa sáng ta làm thanh đạm thôi.” Chắc chỉ khoảng hai canh giờ nữa là đến trưa, cũng không sợ ăn đồ loãng không no bụng.

“Đây là bữa sáng chính tông nhất của Trung Nguyên bọn ta, nhìn là biết Mật Nương thường xuyên ăn như vậy.” Uyển Nhi thở ra một hơi, gắp một miếng rau xanh cho vào bát cháo. Khi nàng ta ăn cơm ở nhà chồng, canh cháo đều được thay bằng trà bơ. Trong nhà sáu người, ngoài nàng ta ra thì tất cả đều là khẩu vị Mạc Bắc, buổi sáng cũng không thể thiếu thịt bò thịt cừu. Nhưng chỉ cần không phải nàng ta động tay vào, nàng ta không kén chọn món ăn nào.

Mật Nương liếc nhìn Ba Hổ một cái, nửa năm đầu mới gả cho hắn, chỉ cần không phải nàng làm bữa sáng, bữa sáng sẽ là một chậu thịt hầm, một chậu bánh bơ, thêm một ấm trà bơ.

Bốn đứa trẻ chia nhau ăn hai cái bánh bơ, Mật Nương và Uyển Nhi mỗi người ăn một cái, số bánh bơ còn lại đều vào bụng hai đại nam nhân, còn uống hết cháo, bốn món ăn cũng ăn sạch sành sanh, buông đũa xuống còn vỗ bụng nói chỉ ăn no bảy tám phần.

“Còn ăn mạnh hơn cả heo nhà ta.” Mật Nương dọn bát đũa đi rửa, thắc mắc: “Ngày nào cũng ăn thịt, trong bụng đâu thiếu chất béo, sao khẩu phần ăn của các ngươi vẫn lớn như vậy?” Nàng nghi ngờ hai nam nhân đang so đo xem ai ăn được nhiều hơn, khẩu phần ăn của Ba Hổ nàng rõ, ngày thường hắn không ăn nhiều như vậy.

“Mùa đông lạnh, mau đói thì ăn nhiều, lúc trời nóng không ăn khỏe như vậy.” A Tư Nhĩ ôm tiểu nhi tử vào lòng, khen ngợi: “Cũng là do tài nấu nướng của đại huynh ta tốt, vỏ bánh giòn rụm, bên trong còn mềm dai, ăn kèm với các món mặn nhạt vừa phải, khẩu vị ta được mở mang.”

Trước
Tiếp