Sau Khi Chạy Nạn Đến Thảo Nguyên

Chương 382:


Trước
Tiếp

Lượt xem: 22,551   |   Cập nhật: 17/09/2025 23:56

Trận tuyết lớn đã ủ ê bấy lâu cuối cùng cũng trút xuống, sắc trời bên ngoài cũng dần sáng hơn, tiếng bụng kêu réo giục năm người trong nhà phải bò dậy khỏi chiếc giường sưởi ấm áp. Ba Hổ mặc quần áo xong liền mở cửa đi nấu cơm, Mật Nương tự sửa soạn xong cho mình rồi mới mặc quần áo cho ba đứa trẻ, xếp hàng chải tóc, búi tóc.

Kỳ Kỳ Cách là một đứa bé thích làm đẹp, ở nhà toàn người thân cũng phải tết tóc, cài trâm hạt châu, con bé ôm gương đồng nhìn tới nhìn lui, “Đúng là một mỹ nhân mà!”

Mật Nương bật cười, hỏi: “Con thấy bộ dáng của phụ thân con trông thế nào?” Phụ tử bọn họ giống nhau đến bảy phần.

“Hơi đen.”

“Còn gì nữa không?”

Tiểu nha đầu bĩu môi hừ một tiếng, “Vậy thì chắc chắn chỗ nào cũng tốt rồi, có con là đứa khuê nữ xinh đẹp thế này, phụ thân sao có thể xấu được chứ?”

Nói xong, con bé không nhịn được mà tự đắc, “Cái miệng này của con đây, chỉ biết nói lời thật lòng thôi.” Vừa khen mình lại vừa quý hóa phụ thân mình.

Cát Nhã chịu không nổi cái tính nhắm mắt thổi phồng của muội muội, chép chép miệng hai cái, muốn nói nhưng lại sợ bị đánh, lặng lẽ kéo Cáp Bố Nhĩ đi ra ngoài.

“Tuyết lớn quá đi!”

Những bông tuyết lớn từng mảng, từng mảng nhẹ nhàng và dày đặc bay xuống, Cát Nhã đưa tay ra, đưa ra rồi rụt vào một cái là đã đầy một vốc bông tuyết.

Ba Hổ xách thùng nước tiểu từ ngoài cửa vào, thấy hai tiểu tử đứng trong sân dang tay hứng tuyết, mặt mày đầu tóc đều trắng xóa, biến thành búp bê tuyết. Hắn ho một tiếng, chỉ vào đứa nhi tử đang chạy về phía hiên nhà, “Da lại ngứa rồi, muốn ăn đòn đây.”

Cát Nhã cười hì hì không đáp lời, phủi tuyết trên đầu Cáp Bố Nhĩ đi, rồi phủi trên đầu mình, đứng dưới hiên ngắm một lúc nữa, cảm thấy lạnh mới kéo tiểu tam tử chạy vào bếp sưởi ấm.

“Phụ thân, bữa sáng ăn gì ạ?”

“Nấu gì thì các con ăn nấy.” Hắn múc nước đặt lên bàn, thả chiếc khăn bông vào, “Đến đây rửa mặt.”

“Ta ngửi thấy mùi thịt rồi.” Mật Nương dẫn Kỳ Kỳ Cách đi vào, đẩy con bé tới chờ rửa mặt, vén nắp nồi lên xem, trong nồi đang nấu thịt bò khô thái hạt lựu, nước dùng đã đổi màu rồi.

“Không có bánh bao bánh bột ngô, ta liền nấu chút canh thịt này, nhiều ít gì cũng uống một chút, trưa rồi sẽ làm đồ ăn ngon.” Ba Hổ khoét một cục mỡ dưỡng mặt xoa tan trong lòng bàn tay, trước hết xoa đều lên khuôn mặt bầu bĩnh của tiểu tam tử, sau đó khoét thêm một cục nữa vẫy tay gọi hai đứa lớn lại.

“Con tự thoa.” Cát Nhã không muốn để hắn làm, tay hắn mạnh, lại còn thoa cả lên mí mắt, không thoải mái. Nhưng thấy phụ thân mình trợn mắt, đành mặt mày khổ sở ngoan ngoãn đi tới, ngẩng mặt lên nhắm chặt tít hai mắt.

Mật Nương nhìn bộ dạng của thằng bé, là biết thằng bé đã làm sai chuyện gì đó bị Ba Hổ bắt được, nàng cũng không hỏi, vui vẻ xem trò vui.

“Ngải Cát Mã đã dậy rồi à?” Nàng mơ hồ nhớ lúc sáng cánh cửa lớn đã đóng mở hai lần.

“Ừ, đã ở trong chuồng cừu lo việc rồi, bữa sáng đã ăn ở phía sau.” Tiểu tử này mấy năm nay ăn uống tốt nên cũng lớn nhanh, mười mấy tuổi đầu đã cao hơn cả Mật Nương, giờ đây cậu không chỉ cầm sổ nhỏ kiểm tra tình hình bò cừu, mà trước bữa sáng còn quét dọn chuồng cừu để hoạt động thân thể.

“Chúng ta ăn cơm xong cũng qua đó.” Mật Nương đổ nước đi rồi múc nước mới để rửa mặt.

Đi ngang qua nhà chó, Ba Hổ thò đầu vào nhìn một cái, bên trong trống không, chó và sơn ly tử đều không có ở đó, trong chậu thức ăn vẫn còn cơm gạo lức bị đóng băng, thịt bên trong đã bị chúng nhặt ăn sạch sẽ. Khi vào chuồng cừu mới xây xem xét, quả nhiên là chúng đang ở đây, mỗi con đều dính một vòng sữa trên miệng, có con còn dính lên mũi và đỉnh đầu nữa.

Hằng năm khi cừu cái có sữa, chó và sơn ly tử đều chen chúc bên cạnh cừu con, đợi cừu con uống sữa xong cũng tranh thủ bú một trận. Chỉ nhờ vào khẩu sữa này, chúng trông giữ bò cừu còn tận tâm hơn cả con người.

“Đồ vô liêm sỉ không biết xấu hổ.” Mật Nương xem một lần là lẩm bẩm một lần.

“Làm việc thôi.” Ba Hổ đã quen, hắn cầm dao ngồi xuống bên đống cỏ băm cỏ, bột ngô xay ra có lẫn nước, cừu cái vừa đẻ ăn đồ quá lỏng sẽ bị tiêu chảy, nên hắn băm nhỏ cỏ khô trộn vào nước bột ngô. Tuy có hơi phiền phức một chút, nhưng cừu cái ăn tốt thì sữa sẽ tốt, nuôi cừu con béo khỏe mà bản thân nó cũng không bị sụt cân.

Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã cầm chổi nhỏ đi quét dọn máng ăn, Mật Nương dẫn Cáp Bố Nhĩ đi nhóm lửa, chuồng cừu này toàn là cừu cái và cừu con, cừu con vừa sinh sợ lạnh nhất, nên ở giữa chuồng có đào một hố lửa, bên trong chất đầy phân bò nửa khô, để nó âm ỉ cháy chậm.

Cáp Bố Nhĩ không ngồi yên được, sưởi ấm một lát lại chạy đi giúp đỡ nhưng lại gây trở ngại cho huynh tỷ, bị mắng xong lại ngậm một bầu nước mắt quay về, nước mắt khô rồi cũng quên mất chuyện này, không lâu sau lại thân thiết gọi ca gọi tỷ.

Mật Nương liếc nhìn ba huynh muội, mừng rỡ nói: “Cũng may lão tam này là đứa thiếu tâm nhãn), không nhớ chuyện cũng không nhớ thù.”

“Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã cũng mềm lòng, mắng thằng bé khóc xong lại hối hận, sau đó sẽ xin lỗi.” Ba Hổ giờ nhìn con mình thế nào cũng thấy tốt, “Cáp Bố Nhĩ cũng dễ dỗ, xoa xoa đầu rồi ôm một cái, lập tức không giận nữa.”

Mật Nương lại nhìn tiểu lão tam đang quấn quýt bên huynh tỷ, càng nhìn ba đứa con nàng càng thấy thỏa mãn trong lòng, “Chỉ ba đứa bọn chúng này thôi, sau này không sinh nữa.” Ba đứa vừa đủ, tính cách cũng vừa đủ, sinh thêm một đứa nữa, lỡ đâu là đứa bướng bỉnh, hay đứa tính tình hẹp hòi, huynh muội ruột thịt nói không chừng lại gây ra thù oán.

Ba Hổ đang chờ câu nói này của nàng, nghe vậy lập tức gật đầu, “Có ba huynh muội bọn chúng đã là tích đức hành thiện từ kiếp trước rồi, quá tham lam không tốt.”

Trước
Tiếp