Sau Khi Chạy Nạn Đến Thảo Nguyên

Chương 383:


Trước
Tiếp

Lượt xem: 21,333   |   Cập nhật: 17/09/2025 23:56

Cuối tháng Hai, số lần mặt trời treo cao nhiều hơn, tuyết đọng trên mặt đất tan ra rồi đóng băng, đóng băng rồi lại tan thành nước, nước lại đóng thành băng, cứ thế tuần hoàn qua lại, tuyết trên mặt đất mỏng dần từng tấc.

Chín con sơn ly tử rời khỏi ổ, cả ngày không chịu về nhà, giẫm trên tuyết đi lang thang trong trời băng đất tuyết, thỉnh thoảng mới lộ ra một cái bóng, người nhà thấy liền dùng thịt dụ chúng về, nhưng chúng cũng chỉ ăn rồi lại đi.

“Ê, bọn mi ngủ ở đâu vậy?” Ba Hổ túm da gáy Đại Ban, ngồi xổm xuống nói chuyện với nó: “Bọn mi không về núi à? Hay là định đợi tuyết tan mới quay lại?”

Đại Ban đương nhiên không thể trả lời hắn, ăn sạch miếng thịt trong máng, chép chép miệng liếm mép, thoát khỏi bàn tay đang đặt trên gáy sau, dẫn đầu chạy ra ngoài.

Ba Hổ đi theo ra, khoanh tay đứng ngoài cửa nhìn chín con sơn ly tử chạy về phía Đông, đợi đến khi chúng khuất bóng mới quay người vào nhà.

“Vài ngày nữa, đợi tuyết tan gần hết rồi, ta muốn đi phóng sinh mấy con ngựa già.” Hắn vào nhà nói với Mật Nương, “Nàng có muốn đi không?”

“Phóng sinh?” Mật Nương ngẩng đầu, gấp gọn quần áo trong tay đặt vào hòm rương, đi ra hỏi: “Sao ta chưa từng nghe chàng nhắc đến?”

“Cũng là Mục Nhân đại thúc nhắc ta, mấy thớt ngựa mà mẫu thân ta cho ta khi ta tách hộ, nghe thúc ấy nói là những con ngựa non được nuôi từ khi mẫu thân ta xuất giá, cũng gần ba mươi năm rồi, chúng đã già, nên không để chúng theo chúng ta chạy đông chạy tây nữa.” Ba Hổ nói định đưa những con ngựa già đến phía Đông Nam, nơi đó địa thế có hơi nhấp nhô, người qua lại cũng ít, “Đi cùng nhau, đưa cả ba đứa trẻ đi nữa.”

Mật Nương gật đầu, nói với ba đứa trẻ, mấy mẫu tử đều mong mặt trời trên trời gay gắt hơn nữa, sớm hong khô tuyết trên mặt đất.

Có cùng suy nghĩ với họ còn có người Hộ gia, ngày ngày đến bờ sông xem tình hình băng tan trong sông, đợi đến khi nước sông tan băng, lập tức gõ chiêng thông báo sáu ngày sau khởi hành đi Lâm Sơn.

“Sao năm nay đi sớm vậy? Đất vẫn còn ẩm ướt mà.” Ba Hổ thắc mắc, ra ngoài một chuyến mang theo một bàn chân đầy bùn, vào nhà là phải thay giày, hắn đứng dưới hiên nói với Mật Nương: “Vậy chúng ta đợi ba ngày sau đất khô hơn một chút rồi đi phóng sinh ngựa già.”

“Được, mấy ngày này thu dọn đồ đạc trong nhà trước đã.” Mật Nương duỗi lưng, ánh sáng chói lọi làm nàng không mở mắt ra được, cơn gió mát lạnh thổi vào mặt đặc biệt tỉnh táo. Nàng đặt tay lên vai nam nhân, nghiêng người tựa vào, “Lại là một năm xuân nữa rồi.”

Ba Hổ không nói gì, ôm nàng đứng sóng vai dưới hiên, nhìn những tảng băng trôi nổi trên sông qua cánh cửa mở rộng, có con bò đi qua uống nước, ngây ngốc nhìn mặt sông.

Đến lúc ăn cơm, Mật Nương mới nhớ ra, “Việc khởi hành sớm năm nay e là liên quan đến tức phụ của Văn Dần, năm ngoái chẳng phải nàng ấy đã mang thai sao? Chắc là khoảng tháng Tư, tháng Năm là sinh, người Hộ gia có lẽ lo lắng khởi hành muộn sẽ sinh trên đường đi.”

Nàng vừa nhắc đến, Ba Hổ cũng nhớ ra, “Vậy chúng ta có nên qua thăm hỏi một chút không?”

“Thôi đi, chúng ta không đi thì không ai nhớ ra đâu.” Mật Nương dặn dò mấy đứa trẻ đang vểnh tai nghe lén không được nói chuyện này với người ngoài, “Trên đường đi còn nhiều cơ hội gặp mặt, đến lúc đó ta sẽ dẫn các con đi cùng nàng ấy nói chuyện nhiều hơn.”

Thoáng chốc đã đến ngày phóng sinh ngựa già, khi Mật Nương làm bữa sáng, Ba Hổ dẫn ba đứa con đi cho ngựa ăn, hôm nay chúng ăn gạo và ngô, cỏ khô cũng là cỏ tốt, nước có pha muối, Kỳ Kỳ Cách còn ôm hũ mật ong tới, muốn cho ngựa già nếm vị mặn rồi lại ăn một thìa mật cho ngọt miệng.

Tổng cộng có bảy con ngựa già, đã sống hai ba mươi năm, ánh mắt đều ôn hòa và khoan hậu, khi nhìn người giống như một ông lão hiền lành, Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã đi đến gần, chúng tự giác cúi đầu xuống cọ vào tay hai đứa.

Ba Hổ thở dài một tiếng, đi qua vỗ nhẹ từng con lên lưng, “Ông bạn già, sau này bọn mi tự do rồi, nơi đây đồng cỏ rộng lớn, bọn mi muốn đi đâu thì đi, ta sẽ không đi lùa bọn mi về nữa.”

“Phụ thân, không thể nuôi ở nhà sao?” Kỳ Kỳ Cách ôm đầu ngựa không nỡ, nói muốn nuôi chúng dưỡng già, “Giống như a gia, giữ chúng lại đây, lúc tuyết rơi chúng cũng có chỗ ở.”

Nhưng ngựa khác với người, chúng trời sinh đã yêu thích chạy nhảy, nuôi trong chuông là bó buộc, thả về dã ngoại mới là thiên tính.

Ba Hổ xách thùng dẫn ba đứa trẻ về nhà, “Bây giờ các con còn chưa hiểu, sau này ở ngoài hoang dã nhìn thấy ngựa hoang, lạc đà hoang các con sẽ hiểu thôi.” Nuôi trong chuồng chúng là nô lệ của con người, ở trên thảo nguyên vô tận, chúng gặp con người giống như nhìn thấy một con chim bay, một con thỏ rừng hay một con chuột xám, đều là những sinh vật kiếm ăn và sinh sống trên thảo nguyên bao la, là bình đẳng, không sợ hãi, không e dè, không nịnh nọt không phục tùng.

Năm người trong nhà dẫn theo cả Ngải Cát Mã cũng muốn đi cùng, cưỡi năm con ngựa tráng niên, lùa bảy con ngựa già, chạy mãi theo hướng mặt trời mọc, sức lực tích tụ cả mùa đông đều dồn hết vào bốn chi, móng ngựa hất văng bùn ẩm, đạp tan tuyết đọng ở chỗ khuất nắng, bờm ngựa tùy ý bay múa trong gió lạnh, rồi lại được nhuộm ánh sáng lấp lánh dưới mặt trời chói chang.

Ba Hổ kéo dây cương, bắt Đại Hắc dừng lại, mấy người đi theo phía sau hắn cũng kéo dây cương giảm tốc độ, nhìn theo những con ngựa già đã được tháo dây cương, phi nước đại càng lúc càng xa, vượt qua hai ngọn đồi, dường như hiểu ra điều gì đó mà quay đầu nhìn lại.

Nam nhân thở hổn hển không lên tiếng, nhìn chằm chằm vào những con ngựa già đã đồng hành cùng hắn vượt qua những năm tháng khó khăn nhất, đợi đến khi chúng quay đầu lại, hí lên rồi lại phi nước đại về phía xa, hắn mới giơ tay che đi ánh sáng chói mắt, lẩm bẩm: “Sinh ra trên thảo nguyên, trở về với thảo nguyên.”

Trước
Tiếp