Sau Khi Chạy Nạn Đến Thảo Nguyên

Chương 49:


Trước
Tiếp

Lượt xem: 5,667   |   Cập nhật: 17/09/2025 23:56

Trong lều không một ai nói chuyện, chỉ có tiếng nức nở của Lan Nương. Mật Nương đứng dậy, lại một lần vô tình gây họa, hay là lại bị người khác tính kế đây? Nàng nhìn Ba Hổ, sắc mặt hắn cũng u ám như có thể vắt ra nước.

“Ngươi ngốc đến đáng sợ, ta cùng ngươi ăn cùng ngươi ngủ hơn hai tháng, còn không bằng một nam nhân dẻo miệng, hắn bảo ngươi giấu ta thì ngươi liền giấu sao?” Mật Nương hiểu rõ trong lòng, chỉ có ‘ngàn ngày làm kẻ trộm, chứ không có chuyện ngàn ngày phòng cướp’, nàng không thể làm gì được Lan Nương, ngoài việc mắng một trận chỉ còn cách tránh xa mà thôi.

“Giao tình của chúng ta đến đây là hết, sau này ta cũng không muốn giao thiệp với một người đầu óc không minh mẫn như ngươi nữa.” Không có thuốc hối hận để uống, nhưng ‘mất bò mới lo làm chuồng’ cũng không muộn.

“Không phải đã nói sẽ dựng một cái lều cho ta sao? Dựng đi, ta sẽ chuyển ra ngoài ở.” Mật Nương nói với Ba Hổ, đồ đạc của nàng cũng chỉ mới sắm sửa lặt vặt trong mấy ngày nay, hai người mỗi người ôm một cuộn chăn đệm là đã dọn sạch sẽ.

“Để nàng ta dọn, Mật Nương ngươi ở lại đi.” Phán Đệ lên tiếng, “Bọn ta cũng sợ bị người như thế này đâm sau lưng, để nàng ta dọn ra ngoài đi.”

“Các ngươi không thể đối xử với ta như vậy, ta cũng bị lừa, ta không hề muốn, Mật Nương bị bắt đi, ta suýt chút nữa thành kẻ đồng lõa, ta đã làm gì nên tội chứ?” Lan Nương khóc rống lên, nếu nàng ta cứ thế mà dọn ra ngoài, sau này ai còn dám giao thiệp với nàng ta nữa, danh tiếng của nàng ta còn khó nghe hơn cả Mật Nương.

“Việc nàng ta có dọn đi hay không không liên quan đến Mật Nương, dù sao thì Mật Nương cũng phải dọn đi, ta đã sớm muốn nàng ấy ở riêng rồi.” Ba Hổ lên tiếng ngăn cản Phán Đệ thuyết phục, Mật Nương dọn ra ngoài, hắn tìm nàng sẽ thuận tiện hơn nhiều.

“Hơn nữa Mật Nương sớm muộn gì cũng phải dọn đi, đâu thể nào bọn ta thành thân rồi mà nàng ấy vẫn còn ở đây.”

“Sắp thành thân rồi à?” Phán Đệ không nhìn Ba Hổ, nàng ta cũng hiểu ra, chỉ cần Mật Nương không gật đầu, hắn có nói đến trầy da ra máu cũng vô dụng.

“Sắp rồi, đến lúc đó mời mấy người các ngươi đến uống rượu mừng.” Ba Hổ lại vội vàng tiếp lời.

“Đến lúc đó qua uống rượu mừng nhé.” Mật Nương đáp lại nửa câu sau.

“Được, đến lúc đó nhất định sẽ đến.” Phán Đệ cũng không dây dưa, “Ta vào trong xem chuyện này xử lý thế nào, không làm phiền hai người nữa.”

“Dọn sang lều đối diện ta đi, ngay bên kia sông, cơm chín ta gọi một tiếng là nàng qua được, lúc ta ở nhà nàng cũng đỡ phải nhóm lửa.” Ba Hổ không hề che giấu sự dụ dỗ.

“Ngươi cứ nói thẳng là muốn ta dọn vào nhà ngươi đi.” Mật Nương không đồng ý, muốn thân thiết thì hãy mang bà mối tới cửa cầu hôn, nàng không muốn chơi trò lén lút tình cảm mập mờ với hắn.

Chiếc lều được dựng trên một bãi đất trống cách lều của đám người Phán Đệ không xa, thời điểm Ba Hổ dựng lều, Mật Nương đưa dây thừng và khung gỗ cho hắn, nhưng khi lợp tấm vải nỉ lên mái, nàng không thể dùng sức, chỉ có một mình Ba Hổ ôm tấm vải nỉ trèo lên trèo xuống.

Mật Nương biết ý dâng trà rót nước cho hắn, còn ngọt ngào khen hắn khỏe, thân thể cường tráng, giỏi giang, thỉnh thoảng nàng còn dùng khăn tay lau mồ hôi cho hắn. Ba Hổ không nhắc đến việc gọi người hầu nam đến giúp, Mật Nương cũng giả vờ như không biết, những lời nịnh nọt cứ tuôn ra như nước đổ trên đầu hắn.

Đến sau, Ba Hổ bị khen đến chịu không nổi, nghe những lời ngưỡng mộ của Mật Nương, hắn sướng đến tận xương tủy, nhưng hắn là một người thật thà, càng nghe lòng càng thấy trống rỗng, dù không muốn thừa nhận mình không giỏi như nàng nói, hắn đành đánh trống lảng: “Hai ngày nữa ta phải đi khoảng ba đến năm ngày, ngày mai ta sẽ mang đồ nấu ăn của ta qua cho nàng, bò cừu ta sẽ nhờ Triều Lỗ trông chừng.”

“Ngươi muốn đi đâu?”

Hắn chỉ chờ nàng hỏi câu này, “Ta định đi tìm hai người cữu cữu của ta, xem ai có thời gian đến giúp ta cầu hôn, được không?”

“Được.” Mật Nương cảm thấy mình thật không biết xấu hổ, tự mình thương lượng chuyện hôn sự, lại còn gật đầu nhanh như vậy. Lẽ ra nàng nên do dự một chút, ngập ngừng một chút, miễn cưỡng một chút mới phải.

Lúc này, cả hai đều không nói chuyện, cúi đầu bận rộn một cách lơ đãng, Ba Hổ dùng hết sợi dây trong tay mới sực tỉnh, nhưng nhìn kỹ lại, tất cả đều được buộc vào cùng một cái cọc.

Hai người cữu cữu của Ba Hổ sống ở bãi chăn thả gần Cổ Xuyên, cưỡi ngựa nhanh phải đi mất hai ngày, hắn muốn tìm cữu cữu của mình đến là vì sợ phụ thân hắn phá hoại chuyện tốt, lão say rượu đến gây rối sẽ làm Mật Nương mất mặt.

“Mật Nương, chủ nhà bảo ta đến chăm sóc bò cừu cho ngươi.” Ba Hổ vừa đi, Triều Lỗ đã đến ngay sau đó.

“Ban đêm thúc giúp ta trông bò cừu, ban ngày ta sẽ tự đi chăn.” Mật Nương nắm chặt một sợi dây trong tay, hôm trước nàng phát hiện vòng dây buộc sừng cừu bị nhỏ, cừu khó chịu cọ vào đá, hôm nay nàng định thay cái mới.

“Được thôi, ta cũng không khách sáo với ngươi, ngươi cần gì cứ nói.” Thấy Mật Nương sắp trở thành bà chủ nhà, Triều Lỗ có chút không tự nhiên.

Mật Nương gật đầu, đợi Triều Lỗ đi rồi, nàng tháo nút thắt lỏng trên sừng cừu, nhanh chóng thay bằng dây đỏ mới. Nhưng khi nàng tháo dây cho con cừu thứ hai, nàng khựng lại, đây không phải là cách thắt dây của nàng!

Để chắc chắn, nàng lại bắt thêm hai con cừu khác, quả nhiên, đều là quấn hai vòng thắt một nút thắt lỏng, chỉ riêng con cừu kia là quấn ba vòng, thắt một nút thắt chết.

“Đến đây, Đại Hoàng, ta hỏi mi, trước kia tại sao mi lại đuổi nó đi? Có phải nhận ra nó không phải cừu nhà mình rồi không?” Mật Nương một tay nắm sừng cừu, một tay đặt trên đầu chó, chó đã nhận ra, cừu cũng nhận ra, chỉ có con người là không nhận ra thôi sao?

Tác giả có lời muốn nói:

Con cừu oan nghiệt: Không chỉ ngươi, chắc đến mẹ ta cũng không nhận ra ta rồi.

Trước
Tiếp