Mật Nương cũng đã sớm tỉnh nhưng vì tình cảnh xấu hổ đêm qua, nàng cứ nằm mãi cho đến khi nghe tiếng nhị cữu nói chuyện mới mặc quần áo ra ngoài.
“Nhị cữu, đã dậy rồi ạ.” Đẩy cửa lều ra, Mật Nương ngẩng đầu lên thì mắt đối mắt với nam nhân, nàng vội vàng gục đầu xuống, vì vậy mà không thấy đôi tai đỏ ửng của hắn.
“Ta đến làm bữa sáng, nhị cữu và biểu huynh có kiêng kỵ gì không?” Mật Nương đi vào lều nấu ăn, múc nước chuẩn bị rửa mặt thì có một người đi vào cửa.
“Đây là khăn mặt chuẩn bị cho nàng, đánh răng dùng muối hay lá trà?” Ba Hổ ủ rũ đi vào, chọc bếp lửa, đặt ấm nước sắt lên, một hồi tiếng lách cách mở vung, khuấy nước thịt, nói chung là trông rất bận rộn.
Mật Nương liếc nhìn hắn, lặng lẽ lấy một nhúm muối, nghe thấy tiếng đập bên ngoài không ngừng, nàng thò đầu ra nhìn một cái, là nhị cữu đã tiếp nhận công việc đánh bơ.
Hai người đều im lặng, thỉnh thoảng ánh mắt chạm nhau lại vội vàng dời đi, một lát sau lại không kìm được mà chạm nhau lần nữa, không khí ngày càng đặc quánh, nhiệt độ trong lều tăng vọt theo ngọn lửa trong bếp đang cháy càng lúc càng lớn.
Hai người đều toát mồ hôi đầy mặt, nhưng không ai nhích một bước về phía cửa.
“Bơ đã đánh xong rồi, nước đã sôi chưa?”
Một giọng nói to vang lên phá tan sự im lặng trong lều, nhị cữu của Ba Hổ bưng một tảng bơ lớn bằng bàn tay đẩy cửa bước vào, hai mắt không chút dấu vết dò xét hai người trong phòng. Hai má đỏ ửng, tóc tai toát mồ hôi, không giống như đang làm việc nghiêm chỉnh.
“Cái đó, bọn ta ăn cơm xong còn phải quay về nữa, hai đứa mau lên, đừng làm lỡ chuyện đứng đắn.” Hán tử trung niên kinh nghiệm tình trường nhắc nhở một câu, rồi thức thời rút khỏi chiến trường. Ông ấy nghĩ, thanh niên trai tráng long tinh hổ mãnh thì làm gì mà chẳng ham vui.
“Đánh xong bơ trà là có thể ăn cơm được rồi, đám Ba Căn đã dậy chưa?” Ba Hổ bẻ một miếng bánh trà bỏ vào ấm nước sôi, cắt bơ cho vào một cái thùng gỗ màu đen, sau đó đổ trà đặc vào thùng, lấy chày gỗ giã mấy chục cái, bơ và trà đặc đã hòa quyện hoàn toàn.
“Những thứ này đều bưng ra ngoài sao?” Đây là lần đầu tiên Mật Nương thấy người chăn nuôi địa phương dùng bữa sáng, trên bếp có cơm rang, đậu hũ sữa, váng sữa, và hai chậu thịt bò thịt cừu, một bữa ăn thịt bằng cả tháng nàng mua trước đây.
“Nàng bưng những cái đó, thịt và bơ trà để ta bưng.” Sáng nay hắn chỉ nói được hai câu này.
Một bát bơ trà, một bát thịt bò thịt cừu, Mật Nương ăn thấy hơi ngán, nhưng bốn nam nhân còn lại thì cứ một miếng thịt, một ngụm sữa, thỉnh thoảng lại cắt một miếng đậu hũ sữa, cứ thế ăn hết sạch hai chậu thịt và một thùng sữa, cuối cùng trên bàn chỉ còn lại ít cơm rang.
“Nhị cữu, biểu huynh, có muốn uống chút trà không?” Mật Nương lo họ thấy ngán, muốn pha một ấm trà thanh đạm để tráng miệng.
“Không uống nữa đâu, bấy nhiêu bơ trà đã uống hết rồi, lấy đâu ra chỗ chứa nước trà nữa.” Nhị cữu của Ba Hổ nhìn thấy một con chó tạp lông tạp đi lang thang ngoài cửa, ông ấy huýt sáo một tiếng, ném một khúc xương cừu ra ngoài, thấy nó không ăn, ông ấy không khỏi kêu lên: “Sao thế, chê thịt ít à?”
“Nó không ăn đồ người lạ cho, Đại Hoàng, lại đây.” Ba Hổ ném một khúc xương ra ngoài, con chó lập tức vẫy đuôi tha khúc xương chạy đến gốc tường gặm.
“Nó được Mật Nương mang từ Đại Khang đến, đầu óc nó thông minh lắm, biết tốt xấu, chỉ ăn đồ của hai bọn cháu cho.” Ba Hổ nói rồi không nhịn được mà liếc nhìn Mật Nương.
“Vậy là cháu lời to rồi, cưới một tức phụ lại còn lời thêm một con chó.” Nhị cữu của Ba Hổ có chút suy nghĩ, nheo mắt nhìn một cái, “Là một con chó cái nhỉ, sau này có chó con thì để lại cho ta hai con khôn ngoan nhé.”
Ba Căn lườm phụ thân hắn ta một cái, có một cái miệng, tốt xấu gì cũng do ông ấy nói hết, tối qua còn chê dân chạy nạn phương Bắc không có của hồi môn không có họ hàng, làm ra vẻ Ba Hổ bị thiệt thòi lắm. Sáng nay vì một con chó cao nhồng lại nói người ta được lời rồi.
“Được, đến lúc đó sẽ mang đến nhà cho cữu cữu.” Mật Nương đáp lời, nàng đứng dậy dọn chén đũa vào chậu chuẩn bị mang vào bếp, thấy Ba Hổ muốn giành dọn, nàng gạt tay hắn ra, “Chàng ở lại nói chuyện với nhị cữu và biểu huynh đi, ta đi cho Đại Hoàng ăn trước, kẻo nó ăn trong miệng mà mắt vẫn cứ nhìn chằm chằm vào bàn.”
Mật Nương vừa đi, Ba Căn đã đi theo sau thở ngắn than dài, cau mày nói: “Vẫn là cưới tức phụ tốt hơn.”
Dứt lời, hắn ta trông mong nhìn chằm chằm Ba Hổ.
“Ừ, không tốt thì cũng chẳng ai muốn lập gia đình cả.” Ba Hổ không hiểu ý hắn ta.
“Bọn ta cũng nên đi rồi, Ba Hổ, mùa đông về thì dẫn Mật Nương đến nhà nhận cửa, đại cữu của cháu vẫn đang trông đấy.” Nhị cữu của Ba Hổ cắt ngang lời nhi tử, ra hiệu cho đại nhi tử lôi Ba Căn đi. Nếu sớm biết đến đây sẽ xảy ra chuyện này, ông ấy đã tự mình đi một mình rồi.
“Nhị cữu đi luôn sao? Vừa ăn cơm xong, ngồi nghỉ một lát rồi đi đường cũng được mà.” Mật Nương nghe thấy động tĩnh, lau nước trên tay đi ra, phía sau còn có Đại Hoàng hóng hớt đi theo.
“Không được, đi sớm hơn là đi muộn.” Nói rồi người đã lên ngựa, “Tức phụ Ba Hổ, sau này rảnh rỗi thì bảo Ba Hổ đưa cháu đến nhà nhị cữu nhận cửa, trong nhà còn có mấy tỷ muội khác, các cháu ngồi với nhau cũng có chuyện để nói.”
“Vâng, hai hôm nay vất vả cho nhị cữu và biểu huynh đã lặn lội đường xa vì chuyện của bọn cháu, sau này nếu không có việc gì thì mang cả cữu mẫu và các vị tỷ muội đến chơi.”
“Đều là người nhà cả, không cần nói lời khách sáo.” Nhị cữu của Ba Hổ giơ tay lên, “Được rồi, bọn ta đi đây, các cháu cũng đừng tiễn nữa.”
Mọi người đều đi rồi, trước cửa lại chỉ còn lại hai người, cả hai nhìn nhau một cái, rồi cười quay mặt đi.
“Đi thôi, chúng ta cũng về nhà.” Ba Hổ đá hòn đá ven đường, tìm chuyện để nói: “Chờ Mãn Đô Lạp Đồ dẫn đại tẩu cùng đoàn buôn về Đại Khang, chúng ta sẽ chuyển đến bãi chăn thả mùa hè.”
“Vậy hai hôm nay ta sẽ dọn dẹp đồ đạc, rồi đến nói với Triệu a nãi và đám người Phán Đệ một tiếng.”
Ánh mắt Ba Hổ bất giác di chuyển đến đôi môi đang mấp máy, đỏ mọng, còn lấp lánh nước, cổ họng của hắn nuốt một cái, mí mắt nhiều nếp gấp che đi con ngươi sâu thẳm, “Ta đi xem bò cừu đây.”