Nhưng liên tiếp hai ngày Ba Hổ vẫn chưa về, buổi tối đầu tiên, Mật Nương vì không có ai làm phiền chuyện ấy, nàng còn vui vẻ lăn hai vòng trên giường. Đến ngày thứ hai trời tối đen mà vẫn không thấy bóng dáng Ba Hổ, nàng không thể ngồi yên nữa.
Nàng dắt Đại Hoàng đi tìm Triều Lỗ, nghe ông ta nói Ba Hổ cũng có khi nửa đêm mới về, nàng lại đốt đèn, dắt Đại Hoàng ngồi trong lều chờ cả nửa đêm.
Tia nắng đầu tiên xuyên qua nóc lều, nữ nhân đang ngủ gục trên bàn đổi tư thế, những ngón tay rủ xuống dưới bàn dần mất đi màu đỏ sậm. Mật Nương đợi cảm giác tê dại ở tay chân tan đi mới mở mắt ra, Đại Hoàng vẫn còn đang cuộn tròn bên chân nàng ngủ, nàng vừa động đậy, nó cũng đứng dậy theo.
Ba Hổ đã gặp chuyện rồi.
Khi rửa mặt, Mật Nương vùi mặt vào chậu gỗ, khi ngẩng mặt lên, vành mắt đỏ hoe, mắt đầy tơ máu, thời điểm lau mặt, nàng nhớ lại lời Triệu a nãi, có lẽ nàng thật sự khắc phu.
“Triều Lỗ đại thúc, thúc biết bãi chăn thả mùa hè của Ba Hổ ở đâu không, thúc cưỡi ngựa đến đó xem sao. Ta cảm thấy Ba Hổ chắc đã gặp chuyện rồi.” Vẫn chưa đến giờ làm việc, Mật Nương dắt một con ngựa đến gõ cửa lều của Triều Lỗ.
“Hắn có nói với ngươi chuyến đi này là vì chuyện gì không?” Triều Lỗ nhanh tay nhanh chân mặc quần áo, búi tóc, cùng với ông ta ra mở cửa còn có thê tử của ông ta.
“Đại ca đại tẩu của chàng ấy trốn ở đó để tránh phụ thân của chàng ấy, nghĩ rằng sẽ đợi đội buôn để cùng về Đại Khang, sáng sớm hôm trước Ba Hổ nghe thấy tiếng chuông lạc đà, liền vội vã đi thông báo cho Mãn Đô Lạp Đồ.”
Lần này Mật Nương không giấu giếm, nàng còn đang nghĩ có nên đi Tuất Thủy tìm phụ mẫu Ba Hổ không, ngoài hai người này ra, nàng không biết Ba Hổ còn qua lại với ai nữa.
Triều Lỗ trợn mắt, vẫn là thân phụ hiểu nhi tử, phụ thân Ba Hổ đến cửa chịu mấy roi thật oan uổng.
“Vậy chắc là gặp chuyện rồi, ta sẽ dẫn người đến đó xem.”
Triều Lỗ thấy Mật Nương sắc mặt tái nhợt, ông ta để lão thê của mình ở lại bầu bạn với nàng, khi đi ông ta nói: “Vẫn chưa biết tình hình thế nào, ngươi trước đừng vội đi tìm phụ mẫu Ba Hổ, phụ thân kia của hắn là người rất không nói lý lẽ, nếu biết Ba Hổ giấu phu thê Mãn Đô Lạp Đồ, sau này các người sẽ không được yên ổn một thời gian dài đâu.”
“Vâng, ta nghe lời Triều Lỗ đại thúc.”Mật Nương cố gượng cười, đợi Ba Hổ bình an trở về, nàng sẽ bảo hắn dạy nàng cưỡi ngựa, ít nhất sau này nếu có gặp chuyện gì, nàng sẽ không phải lo lắng bản thân trở thành gánh nặng, mà chỉ có thể ở nhà vô dụng đợi chờ nữa.
“Đừng lo lắng, không có chuyện gì lớn đâu, ở bãi chăn thả mùa hè cũng có nhiều người ở Lâm Sơn, có lẽ là do huynh đệ họ cãi nhau mà trì hoãn thôi.” Thê tử của Triều Lỗ là một nữ nhân có mái tóc đã lốm đốm bạc.
“Mượn lời tốt lành của thẩm tử, ta sợ nhất là chàng ấy gặp chuyện trên đường đi về. Trước đây ta còn dặn chàng ấy tối muộn thì ngủ lại ở đó một đêm, không biết chàng ấy có nghe không.” Càng nói, tim Mật Nương càng đập nhanh hơn, nàng vỗ vỗ ngực, thở dài một hơi, “Thẩm tử bận việc của mình đi, không cần quan tâm đến ta, ta nhớ ra là cừu của ta còn chưa thả ra, ta về trước đây.”
“Hay là để ta đi cùng ngươi nhé?”
“Không cần đâu, thật sự không sao.”
Mật Nương dắt Đại Hoàng đi ra ngoài, đừng nói là còn chưa biết tình hình, cho dù Ba Hổ thật sự gặp chuyện, nàng cũng phải sống thật tốt.
Mật Nương vừa đến gần nhà, liền thấy Phán Đệ và Mộc Hương ở bờ tây con sông, có vẻ là đang đến tìm nàng.
“Mật Nương, sáng sớm ngươi đi đâu vậy?” Phán Đệ cũng thấy nàng, nàng ta kéo Mộc Hương nhanh chóng qua sông, “Sắc mặt ngươi trông không tốt lắm, bị bệnh sao?”
“Tối qua ngủ không ngon thôi.” Mật Nương xoa xoa thái dương đau nhức, cố gắng lấy lại tinh thần hỏi: “Sao giờ này lại đến tìm ta? Có chuyện gì hả?”
Phán Đệ và Mộc Hương nhìn nhau, lúng túng ấp úng nói: “Cừu nuôi có chút không đúng lắm, trông giống như…”
Phán Đệ khoa tay múa chân làm động tác, “Ngươi hiểu không?”
“Động dục?”
“Đúng đúng, chính là ý đó.” Hai chữ này nghe có vẻ chướng tai, khiến người ta cảm thấy ngại ngùng, nhưng Mật Nương có thể nói ra một cách thản nhiên, Phán Đệ cũng nén lại sự ngượng nghịu, tiếp tục nói: “Nghe nói có một con cừu đực giống tốt, cừu cái có thể mang thai hai ba con cừu con trong một lứa, nên bọn ta muốn đến hỏi mượn ngươi hai ba con cừu đực.”
“Được.” Vừa lúc Mật Nương muốn tìm việc gì đó để mình bận rộn, nàng dẫn hai người đến chuồng cừu, chọn ba con cừu đực to lớn, khỏe mạnh để Phán Đệ và Mộc Hương dắt đi.
“Ngươi có thấy Mật Nương có vẻ không ổn không?” Đi xa rồi, Mộc Hương quay đầu lại nhìn, Mật Nương lê bước đi theo sau bầy cừu về một hướng khác, “Nàng ấy vừa mới thành thân mấy ngày, không phải nên vui vẻ sao? Có thể là Ba Hổ đã đánh nàng ấy không vậy?”
“Chắc là không đâu.” Phán Đệ cũng cảm thấy Mật Nương có vẻ không ổn, nàng nói tối qua ngủ không ngon, nhưng sáng sớm lại ra khỏi nhà, trong nhà cũng không thấy bóng dáng Ba Hổ đâu.
“Để ta qua đó hỏi nàng ấy một chút xem.” Mộc Hương quay người định đi đến, bị Phán Đệ kéo lại, nghi hoặc nhìn Phán Đệ.
“Đừng đi, nàng ấy không muốn nói thì tức là không muốn chúng ta biết. Ngươi đi hỏi chẳng phải là làm nàng ấy mất mặt sao?” Phán Đệ khuyên nhủ, chuyện trong nhà không nên nói ra ngoài, biết bao nữ nhân ở nhà chịu, ra ngoài vẫn phải cố che đậy để tỏ ra bình thường.
“Mật Nương không phải là người như vậy, ngươi không đi thì ta đi.” Mộc Hương gỡ tay Phán Đệ ra, “Nếu thật sự bị Ba Hổ đánh, thì nhân lúc chưa có con cái nên rời bỏ hắn sớm một chút.” Dứt lời thì nhấc chân chạy đi.
“Ây!” Phán Đệ giậm chân.