Mật Nương thấy Đại Hoàng quay đầu lại nhìn, nàng cũng quay đầu theo, thấy Mộc Hương đang chạy nhanh về phía nàng, chỉ trong hai giây, nàng ta đã thở hổn hển đứng trước mặt Mật Nương.
“Mật Nương, ngươi thành thật nói với ta, có phải ngươi bị Ba Hổ đánh không?” Vừa nói, nàng ta vừa vén tay áo Mật Nương lên, cánh tay trắng nõn, không có một vết tích nào.
“Không có, sao lại nói vậy?” Mật Nương dở khóc dở cười ngăn Mộc Hương vén cổ áo nàng, “Thật sự không có, Ba Hổ không có ở nhà.”
“Không phải thì tốt rồi, ta thấy tâm trạng ngươi không ổn nên cứ nghĩ là ngươi bị đánh.” Gây ra một chuyện hiểu lầm, Mộc Hương gãi mặt, “Ngươi gặp chuyện gì sao? Hay là tối qua ngủ một mình sợ hãi? Ba Hổ không có ở nhà, vậy tối nay ngươi chuyển sang ngủ với bọn ta đi. Bây giờ Lan Nương đã ngoan ngoãn hơn nhiều, cũng không thích hóng hớt nữa, ngươi không cần phải ngại nàng ta mà tránh bọn ta nữa.”
Lòng Mật Nương ấm lại, muốn gượng cười, không ngờ mắt lại cay cay, nước mắt tuôn rơi trước. Nàng lau đi giọt nước mắt, run rẩy nói: “Sáng sớm hôm trước Ba Hổ đi bãi chăn thả mùa hè, theo lý thì tối qua đã phải về rồi, nhưng không có, ta sợ chàng ấy gặp chuyện gì đó.”
Đây là lần đầu tiên kể từ khi quen biết Mộc Hương thấy Mật Nương khóc, khi vượt Trường Thành chạy trốn đến Mạc Bắc, nhiều nam nhân đã khóc, nhưng Mật Nương ngay cả vành mắt cũng không đỏ. Có một đêm ở Mạc Bắc, Oanh Nương nằm mơ thấy phụ mẫu mình, khóc lóc thảm thiết, những người khác nhớ lại chuyện buồn cũng không kìm được nức nở vài tiếng, chỉ có Mật Nương yên lặng như thể đang ngủ say.
“Chắc chắn không sao đâu, đoạn đường đó hắn không biết đã chạy bao nhiêu lần rồi, làm sao có thể xảy ra chuyện được.” Mộc Hương ôm lấy Mật Nương, vẫy tay về phía xa, “Đừng khóc nữa, hôm nay bọn ta sẽ ở đây cùng ngươi đợi hắn về.”
“Ta chỉ sợ chàng ấy vì ta mà vội vã chạy đường đêm về, ban đêm ngoài đồng hoang có rất nhiều sói.” Mật Nương sợ nhất là tình huống này, nàng đã phải sống sót một cách giày vò, đã mất nửa cái mạng, không thể chịu thêm gánh nặng sinh mạng nào nữa.
“Nghĩ nhiều rồi, hắn mới cưới vợ, cẩn thận lắm đấy, biết đâu trưa nay đã về rồi.” Mộc Hương vụng về vỗ lưng Mật Nương, thấy Phán Đệ chạy tới, nàng ta không kìm được bĩu môi, may mà nàng ta đã đến đây.
Mộc Hương và Phán Đệ đi cùng Mật Nương chăn cừu, sau đó có một nam bộc đến, ba người bọn họ lại dắt Đại Hoàng tìm một gò đất có tầm nhìn tốt để ngồi đợi, nhìn về phía xa. Nhưng cho đến tận trưa, vẫn không thấy bóng dáng Ba Hổ đâu.
Sau đó, Bạch Mai, Lan Nương và Oanh Nương thấy hai người họ mãi không về ăn cơm, cũng tìm đến, năm người cùng Mật Nương ngồi trên gò đất chờ Ba Hổ trở về.
“Các ngươi nhìn xem, có phải mấy người đó không?” Lan Nương đột nhiên lên tiếng, bởi vì nàng ta và Mật Nương đã từng có mâu thuẫn, nên nàng ta cứ ngồi đó cũng thấy không thoải mái, nhất thời đi ra xa hơn một chút, cũng là người đầu tiên nhìn thấy bóng người.
Thật ra là quá xa, Mật Nương cũng không thể phân biệt được có phải là Ba Hổ và Triều Lỗ hay không, nhưng ít ra cũng có hy vọng, nàng đứng dậy chạy về phía trước.
“Là chàng ấy, là Ba Hổ!” Lại gần hơn, Mật Nương nhận ra hắn, nàng mừng đến phát khóc, nắm chặt lấy tay người bên cạnh.
“Cái đó, có phải ngươi đã nắm nhầm người rồi không.” Lan Nương muốn rụt tay lại nhưng không thể, đành ngượng nghịu lên tiếng.
Mật Nương lúc này mới nhìn rõ người, mặt đỏ bừng, buông tay ra, lúng ta lúng túng nói: “Đa tạ ngươi hôm nay đã đến ở bên cạnh ta.”
“Ta cũng không có việc gì làm.” Lan Nương xoa xoa mồ hôi trong lòng bàn tay, nàng ta rất không quen với cảnh này, nghiêng đầu nói: “Người của ngươi đến rồi, bọn ta đi trước đây.”
“Hôm nay đa tạ các ngươi.” Mật Nương nở một nụ cười, khi đi lướt qua Lan Nương, nàng nói nhỏ: “Cũng không tính là nắm nhầm người.”
“Làm nàng lo lắng rồi, ta không sao.” Lúc này Ba Hổ đi đến, thấy mấy người Phán Đệ đã đi xa nên cũng không chào hỏi, quay lại nói với bọn Triều Lỗ: “Hôm nay vất vả cho các người, trở về nghỉ ngơi đi, buổi chiều không làm việc, ngày mai lại đến.”
“Chúng ta về nhà rồi nói.” Ba Hổ bế Mật Nương lên ngựa, thấy Đại Hoàng định chạy, hắn tóm lấy nó, kẹp vào nách, khi chân chó của nó sắp co quắp, thì đã về đến nhà.
“Đại ca chàng bỏ thuốc cho Mục Nhân và Mông Ân, lùa đi một nửa gia súc?” Mật Nương kinh ngạc kêu lên, “Chàng đã giúp phu thê hắn, vậy mà hắn lại ăn trộm tài sản của nhà chàng? Hắn không phải là huynh trưởng của chàng ư?”
Làm gì có người huynh trưởng nào làm ra chuyện như vậy? Đây chẳng phải là lấy oán trả ơn sao?
“Sau này ta và hắn không còn quan hệ gì nữa, sẽ không tốt bụng nữa.” Ba Hổ lấy ra một vài thứ lặt vặt từ trên người, có bạc đựng trong túi gấm, hai miếng ngọc bội, và hai chiếc vòng vàng nhỏ, đều là những thứ hắn lục soát được từ hai kẻ trộm kia.
Ba Hổ thấy may mắn vì hôm trước hắn đã đi đến đó, hắn đến nơi lúc giữa trưa, Mục Nhân đại gia và một nam bộc khác tên là Mông Ân bị trói như bánh tét, bị nhét giẻ vào miệng. Hắn đã cởi trói cho họ, hai người họ cũng không hiểu tình hình, khi Ba Hổ đến, hai người đó mới tỉnh táo lại chưa được bao lâu.
“Mãn Đô Lạp Đồ và Ân thị không có ở đó, chiếc xe lặc lặc và đàn ngựa ta để lại cho họ cũng không thấy đâu, ta đoán là Mãn Đô Lạp Đồ đã giở trò quỷ, ta lập tức đi đến nơi bò cừu hoạt động, bò cừu đã mất đi hơn một nửa. Sau đó ta cùng Mông Ân tìm những người chăn nuôi khác ở bãi chăn thả mùa hè, chia làm ba đội đi theo con đường mà đội buôn đã đi qua để tìm kiếm. Chưa đến tối thì đã tìm thấy họ, hắn không ngờ ta sẽ đột ngột đến, nên đi cũng không nhanh lắm.”
Ba Hổ nói xong như mất đi một nửa tinh thần, “Ta chưa bao giờ đối xử tệ với hắn, không hiểu tại sao hắn lại đối xử với ta như vậy, trăm nghìn con gia súc này là ta đã tích góp được trong năm năm, hắn không hề để lộ một chút dấu hiệu nào, vậy mà một lần lấy đi hơn một nửa.”
“Ta thậm chí còn nghi ngờ hắn ngay từ ngày đầu tiên hắn đến Mạc Bắc đã có mưu đồ với ta rồi.” Ba Hổ nắm lấy tay Mật Nương, ngây dại nói: “Lòng người thật đáng sợ.”
“Sau này chúng ta không qua lại với hắn nữa có được không?” Mật Nương nắm chặt tay nam nhân, “Chúng ta hãy sống cuộc sống của mình thật tốt, mặc kệ huynh đệ tỷ muội của chàng, đừng vì chuyện của họ mà lo lắng, hao tâm tổn sức nữa.”
Ba Hổ gật đầu.
“Còn về phụ thân chàng, chỉ cần ông ấy không đánh mẫu thân, chàng cũng đừng đánh nhau với ông ấy nữa.” Mật Nương cẩn thận quan sát biểu cảm của nam nhân, thấy hắn không thay đổi sắc mặt, nàng tiếp tục nói: “Đánh nhau với ông ấy, chàng cũng tức đến chết đi sống lại, ta không muốn sau này con cái của chúng ta lớn lên nhìn thấy phụ thân chúng đánh nhau và chửi mắng gia gia của chúng.”
“Được.” Ba Hổ vẫn gật đầu.