Mưa trên thảo nguyên thường không kéo dài lâu, tối nay cũng vậy, nhưng sau khi mưa tạnh, Ba Hổ cũng không quay về, vẫn cầm cự đợi đến khi trời sáng, mặt trời vừa ló, hắn mới dẫn hai con chó trở về. Ở đồng cỏ cách đó không xa thỉnh thoảng lại vang lên tiếng còi, xem ra tối qua vẫn có cừu chạy tán loạn.
Mật Nương ở trong lều nghe thấy tiếng bước chân nặng nề, Đại Hoàng cảnh giác đứng bên cửa, đuôi cứng đơ, nàng đứng dậy hỏi: “Ai đó?”
“Là ta, nàng tỉnh rồi à?” Ba Hổ mở khóa cửa, thấy Ba Lạp, con chó xấu tính này cố ý thò đầu qua khe cửa, Đại Hoàng ở trong nhà liền nhe răng đe dọa.
“Được rồi, nó sợ hai mi đấy, đừng trêu nữa, về sau nhà mà ngủ đi.” Ba Hổ đá vào mông Ba Lạp một cái, áo tới treo ngoài nhà, hắn vào nhà nói: “Tối qua trời mưa, ta đi trông cừu nên không gọi nàng dậy. Nàng tỉnh từ khi nào vậy?”
“Một lúc rồi, lúc tỉnh trời còn tối.” Mật Nương thấy quần áo hắn khô ráo, nghi ngờ nói: “Mưa tạnh rồi chàng về thay quần áo à?” Nàng không thể ngủ say đến mức có người ra vào nhà mà không tỉnh chứ.
“Không, ta có mang áo tơi.” Ba Hổ không ngủ, hắn đi theo Mật Nương ra ngoài chuẩn bị bữa sáng.
Ra khỏi lều, hắn vỗ vào chiếc áo tơi nỉ đang treo, “Vài ngày nữa ta sẽ làm cho nàng một cái vừa vặn với người nàng. Nó không chỉ che mưa mà còn giữ ấm, đợi trời lạnh hơn, lúc sáng sớm và tối khi không có mặt trời thì phải mặc nó vào.”
“Chàng may ư?” Mật Nương nhìn kĩ hai lần, chiếc áo tơi này khó nhất có lẽ là phần cắt rập, đặc biệt là phần mũ, đường may trơn tru, phía trước hẹp, phía sau rộng và không có vết vá lỗi.
“Là ta.”
Ba Hổ đã từng thấy Mật Nương may giày cho thê tử Triệu Lỗ, liếc mắt một cái liền biết tay nghề may vá của nàng rất tốt. Hắn cũng không kém, biết se da thú, biết dùng da làm giày, dùng chăn nỉ làm áo tơi, còn biết một chút nghề mộc nữa, chậu và thùng nước trong nhà đều do hắn tự chặt gỗ và đan lại.
“Không tồi, chàng làm áo tơi cho ta, ta làm cho chàng hai đôi giày.”
Hai người không ngừng nói chuyện, tối qua mưa bao lâu, bò cừu thế nào, lông ướt có bị bệnh không, mưa xuống cỏ lại mọc cao thêm một chút… Nhưng nói nhiều cũng có lúc hết chuyện để nói, sự im lặng bao trùm lên hai người, chuyện đêm qua không thể tránh khỏi lại hiện về trong tâm trí.
Lửa trong lò nhỏ lại. Mật Nương di chuyển nồi ra rồi gắp thêm vài cục phân bò khô vào.
“Đêm qua trời mưa, phân bò sắp khô lại bị ướt rồi.” Mật Nương gượng gạo tìm chuyện để nói.
“Ừ, trong nhà chất đống nhiều lắm, dù có mưa nửa tháng cũng không tắt lửa được.”
Ban ngày trông nom bò cừu, lúc rảnh rỗi hai người sẽ xách túi đi nhặt phân bò khô, đào rau dại về phơi khô.
“Ngày mai có thể đi nhặt nấm, chẳng phải nàng nói nói canh nấm ở quê hương nàng rất ngon sao, ngày mai nàng nấu một nồi cho ta nếm thử xem.” Ba Hổ cầm một miếng đậu phụ sữa trong tay, chà xát đến mức vụn rơi đầy đất.
Một nồi? Lấy canh nấm để tắm hả? Mật Nương không tiếp lời, nàng nghĩ không thể cứ gượng gạo tìm chuyện để nói mãi như thế này được.
Sáng nay khi Ba Hổ mở cửa đi vào, mặt hắn rất bình thản, nàng còn lấy làm lạ, sáng ngày thứ hai sau khi thành thân, hắn vừa nhìn vào mắt nàng đã đỏ hồng đôi tai, tối qua thân mật hơn cả ngày xưa, hắn lại coi như không có chuyện gì xảy ra.
“Cái đó… Nàng cảm thấy thế nào?” Trời sáng rồi, da mặt của nam nhân mỏng hơn nhiều, hắn đi đến đỏ mặt hỏi: “Ta thấy nàng đi lại có vẻ không thoải mái, có phải tối qua bị thương rồi không?”
Chỉ là lúc sáng nay hắn thấy Mật Nương đi ra ngoài, đột nhiên nhớ đến Ân thị, hắn từng ngốc nghếch hỏi trước mặt người ta có phải cưỡi ngựa làm rách chân không. Bây giờ nghĩ lại, lúc đó trong lòng Mãn Đô Lạp Đồ không biết đã cười nhạo hắn thế nào rồi.
“Có hơi đau.” Ống trúc rốt cuộc đã bị thương, dù sao tối qua còn chảy máu một chút, vì vậy khi đi nàng vô thức muốn dạng chân ra.
“Hôm nay nàng cứ ở nhà nghỉ ngơi đi, đợi lát nữa ăn cơm xong thì lên giường nằm đi.” Tay chân nam nhân luống cuống, hắn vốn muốn nói để hắn xem thử, nhưng vừa có ý nghĩ đó thì mũi đã cay và nóng lên.
“Ba Hổ? Có ai ở nhà không?”
“Có có có, có ở nhà.” Nam nhân như chạy trốn, đứng dậy đi ra ngoài, là lão Ngao Dát.
Hắn đóng cửa lại, hỏi: “Tìm ta có việc gì?”
“Tối qua cừu nhà ta chạy lạc, muốn nhờ ngươi tìm giúp ta.” Lão già nói có chút do dự, tính tình của Ba Hổ không tốt, nếu không phải trước đây nhi tử của lão ta giúp Ba Hổ đuổi theo người, hôm nay lão ta cũng sẽ không đến đây.
“Được, ta ăn cơm xong sẽ qua.”
“Tối qua chàng thức cả đêm rồi.” Mật Nương đợi Ba Hổ vào, nàng mới nhíu mày nói: “Chàng chịu đựng được sao? Vừa nãy bảo chàng ngủ thì không ngủ, bây giờ hay rồi, muốn ngủ cũng không ngủ được.”
“Không sao, thời gian dài nhất ta có thể thức hai ngày hai đêm không chợp mắt, trẻ khỏe không thiếu ngủ đâu.” Ba Hổ rót một bát trà bơ, thịt cừu xào tối qua còn thừa, hắn kẹp vào bánh khô trong ba ngụm đã ăn sạch sẽ.
“Ta đi đây, nàng cứ ở nhà nhé, lát nữa ta đi qua sẽ bảo Mông Ân về ăn cơm, hắn canh gác thêm một ngày nữa, tối nay lại về ngủ.”
Nhưng Mông Ân tối nay về ngủ, có nghĩa là Ba Hổ dự định tối nay hắn sẽ đi canh gác, Mật Nương ăn cơm xong, đợi Mông Ân về thì bảo hắn ta ở nhà ngủ bù, nàng dẫn Đại Hoàng đi trông bò trông cừu. Đúng lúc bò cừu đang trong thời kì động dục, số lượng bò cừu đánh nhau mỗi ngày không đếm xuể, chỉ cần lơ là một chút, chúng có thể dùng sừng bò, sừng cừu chọc thủng bụng đối phương.
“Chủ nhà bảo ta canh gác.” Mông Ân mắt thâm quầng, lúc ăn cơm còn không kìm được mà ngáp.
“Ta đi canh gác, ngươi ngủ ban ngày đi, đợi tối lại đi canh gác, chỉ là bữa trưa và bữa tối hôm nay ngươi nấu, nấu xong thì mang đến cho ta.”
Mật Nương thấy hắn ta ngáp liên tục, nàng cũng không kìm được mà ngáp theo, so ra, cơ thể Ba Hổ khỏe hơn nhiều, tối qua đã không yên tĩnh rồi, ban ngày vẫn còn tinh thần đi tìm cừu.
“Ta nấu ăn kém với chủ nhà nhiều lắm, mang đến cho ngươi đừng chê nhé.” Mông Ân vừa nhắc đến nấu ăn là lại nghiến răng, món hắn ta nấu hắn ta còn không ăn nổi nữa là.
Không chê đâu, món ăn khó ăn đến đâu Mật Nương cũng từng ăn qua, lúc nuôi ong bị ong đốt sưng tay vẫn kiên trì cắt hết mật, trên đường đến Mạc Bắc, nàng đi rách cả chân cũng không ảnh hưởng đến việc đi đường, tối qua chảy máu cũng chỉ có vài giọt nhỏ, có lẽ đã đóng vảy rồi. Nàng chỉ muốn làm nũng, yếu đuối trước mặt Ba Hổ, để xem hắn vụng về an ủi nàng thế nào mà thôi.