Sau Khi Chạy Nạn Đến Thảo Nguyên

Chương 64:


Trước
Tiếp

Lượt xem: 5,918   |   Cập nhật: 17/09/2025 23:56

Ra khỏi Hiểu Xuân Đường, Ba Hổ đứng ngoài đó một lúc lâu. Đợi nhiệt độ trên mặt hạ xuống, hắn lại mua một đống đồ lỉnh kỉnh rồi mới cưỡi ngựa quay về, trở về bãi chăn thả mùa hè khi trời vẫn còn sáng.

Mật Nương đang đuổi hai con cừu đánh nhau trên bãi cỏ, Đại Hoàng đang nằm trên đỉnh đồi híp mắt ngủ, bỗng nhiên nó dựng tai lên, ngẩng đầu nhìn về phía nhà, Mật Nương thấy vậy trong lòng căng thẳng, hẳn là Ba Hổ đã trở về.

Quả nhiên, không lâu sau, Đại Hoàng vươn vai, vẫy đuôi chạy xuống đồi, tiếng vó ngựa cũng truyền từ phía bắc đến.

“Ta trở về rồi, mua cho nàng một ít đồ.” Ba Hổ về đến nhà không thấy nàng, còn chưa xuống ngựa đã xách đồ xông đến bãi cỏ.

Mật Nương “ồ” một tiếng, không để lộ dấu vết gì mà đánh giá sắc mặt và hành động của nam nhân, thấy mặt và cổ hắn dần dần ửng đỏ, mắt cũng chớp chớp không ngừng, tay còn vô thức che ngực, nhìn hình dáng phồng lên của áo bào, bên trong còn giấu thứ gì đó.

Nàng không yên lòng nhận lấy bọc đồ, bên trong lỉnh kỉnh có những con rối gỗ được nhuộm màu, lược sừng bò… tóm lại đều là những thứ nàng dùng được.

Một lúc sau, Mật Nương ngước mắt lên hỏi khẽ: “Thế nào rồi?”

Hai người vừa đối mắt, Ba Hổ đã né tránh trước, Mật Nương thấy tai hắn từ màu đỏ sẫm đột nhiên chuyển sang đỏ như máu.

“Ừ.” Ba Hổ ấp úng.

“Ừ là ý gì?”

Nam nhân vuốt mạnh tóc hai cái, mím môi muốn nói gì đó, miệng vừa mở ra đã không kìm được nữa, lộ ra nụ cười bữa bãi nhưng có chút ngượng ngùng, vỗ ngực nói: “Đã học được hết rồi, tối nay nhất định sẽ hầu hạ nàng chu đáo.”

Mật Nương có chút hoài nghi, nhưng cũng nhẹ nhàng thở ra, nàng đặt bọc đồ xuống đất, vội vàng nói: “Ta đi xem đàn cừu, đừng để chúng lẫn lộn nữa.”

“Đêm đầu tiên không phải ta vào nhầm chỗ đâu.” Mật Nương vừa lộ ra sự yếu thế, Ba Hổ liền không kìm được mà truy đuổi ráo riết, hắn sải đôi chân dài, chậm rãi đi theo sau nữ nhân, giữ thể diện nói: “Ta tự mình mò mẫm cũng đúng rồi.” Hắn vẫn có tài năng đấy chứ.

Mật Nương không để ý đến hắn, thấy hắn căng mặt đi theo sát nàng, nàng ngước mắt lườm hắn, tay vươn đến ngực hắn, “Giấu thứ gì tốt vậy?”

Quả thực là thứ tốt, Ba Hổ lảo đảo né tránh tay nàng, bây giờ không thể cho nàng xem, càng không thể mở ra, hắn sợ mình không kìm được.

“Ta về nấu cơm trước, canh thịt cừu chấm bánh mì nhé?” Ba Hổ hỏi.

“Thịt cừu xào, ta muốn ăn cay một chút.” Mật Nương nuốt nước bọt, ăn thịt nhiều nàng lại muốn ăn món có vị nặng hơn.

“Được.”

Ba Hổ lại xách bọc đồ cưỡi ngựa quay về, về đến nơi, hắn nhóm lò lửa, bắc nồi lên bếp thêm nước, nước sôi thì cho mì sợi vào, nì chín thì chần thịt cừu lát. Lấy một muỗng tương hẹ, rưới dầu nóng lên trên, hắn chỉ ăn một bát nhỏ lót dạ, còn lại đều đưa cho Mông Ân, bảo hắn ta ăn xong thì dẫn Ba Lạp và A Nhĩ Tư Lang đi canh gác đêm.

“Mang theo cung tên.” Ba Hổ đưa hết cung tên, dao chặt cho Mông Ân mang theo, ý là nếu sói có đến cũng đừng quay về tìm hắn.

Mông Ân ho một tiếng, miệng giật giật cũng không nói gì, lưng vác cung tên, xách dao chặt, dẫn hai con chó đã ăn no bụng đi ra đồng cỏ.

Hai người đều hiểu đêm nay sẽ phát sinh chuyện gì, trong lòng vừa căng thẳng vừa háo hức, khi ngồi đối mặt nhau ăn cơm cũng căng thẳng đến mức không nói nên lời. Cả hai im lặng ăn cơm rửa bát, Ba Hổ khiêng chậu tắm vào trong lều, nhân lúc Mật Nương tắm, hắn trốn sang cạnh lò lửa, lấy Xuân Cung Đồ ra qua loa ôn lại.

Tối nay ánh trăng mông lung, gió thổi những đám mây đen như những bông vải mục che lấp những vì sao trên bầu trời, Mật Nương nắm lấy tóc Ba Hổ, nàng như chìm vào một đám mây dày đặc, xốp mềm không có sức lực, không thể trốn tránh cũng không muốn trốn tránh.

Đại phu đã lo lắng quá rồi, Mật Nương đã rất kiên cường, tất nhiên Ba Hổ đắc ý nghĩ cũng là do miệng và ngón tay hắn linh hoạt, nếu đêm tân hôn có thể thấy vết ẩm ướt, hắn nhất định có thể tiến vào ngõ thuận lợi.

“Nếu nàng không thoải mái thì lên tiếng nhé.” Ba Hổ dặn dò như thường lệ.

“Ư——” Âm thanh thoát ra từ khoang mũi, cả hai đều giật mình, Mật Nương che mặt, không chịu thừa nhận đó là giọng của mình.

Con rồng đất lấp đầy lối đi, bá đạo và mạnh mẽ, Mật Nương cắn chặt môi dưới, cào hắn hai vết thật mạnh, nàng nghĩ đến cây trúc xanh ở quê hương, trúc xanh vốn là nơi rắn lục cư ngụ, lúc này lại bị một con trăn khổng lồ xông vào, ống trúc khô đã mất nhiều nước sẽ bị nứt ra.

Nhưng ngoại trừ cảm giác đau đớn ban đầu, về sau nàng cũng dần thích nghi.

Trong lều gió ngừng mưa tạnh, đêm trên thảo nguyên lại nổi lên gió lớn, gió lạnh thổi vào qua khe hở dưới đáy lều, mang đi hơi ấm và mồ hôi trên người hai người.

“Sắp mưa à?” Mật Nương nằm sấp trên giường lắng nghe tiếng gió, kéo chăn đắp lên người, “Chàng đi đun cho ta một ấm nước nóng, ta muốn tắm.”

Nam nhân đáp lời nhưng không đứng dậy ngay, hắn nằm ngang trên giường vuốt tóc Mật Nương, sớm biết có hương vị này, ngày thứ hai sau khi thành thân hắn đã nên đi tìm đại phu để học hỏi một phen rồi.

“Mau đi đi.” Mật Nương đá hắn một cái, đôi mắt qua ánh nến long lanh nước, khi Ba Hổ khoác áo choàng xuống giường, hắn vươn tay xoa lên vết răng còn chưa mờ trên môi dưới của nàng một lúc lâu, vừa định nói lần sau đừng nhịn nữa, thì mu bàn tay lại bị tát một cái.

“Bẩn chết được, đừng chạm vào ta.” Mật Nương ghét bỏ, hắn không biết ngón tay hắn vừa chạm vào đâu sao?

“Hương vị của chính nàng mà nàng còn ghét bỏ ư?” Ba Hổ cười ranh mãnh, “Được, nàng ghét bỏ của nàng, ta không ghét bỏ.” Trước đó hắn đã chuẩn bị sẵn sàng để cắn một miếng rồi.

Gió càng lúc càng lớn, khói từ ống khói bị gió thổi ngược vào, một ấm nước nóng Ba Hổ mất rất lâu mới đun xong, thời điểm mang vào, người trong chăn đã ngủ say rồi. Ba Hổ đứng bên giường nhìn một lúc, rồi vui vẻ bưng nước nóng đến lau rửa cho nàng.

Nói Mật Nương ngủ không sâu giấc thật sự là nói dối, Ba Hổ lau rửa sạch sẽ cho nàng rồi mặc quần áo ra ngoài, hắn nhốt Đại Hoàng trong lều để canh chừng Mật Nương, hắn khóa cửa từ bên ngoài lại, xách hai chiếc áo tơi làm bằng chăn nỉ đi ra đồng cỏ.

“Chủ nhà?” Mông Ân nghe thấy tiếng bước chân, hai con chó lại không sủa, hắn ta liền đoán được người đến.

“Là ta.” Ba Hổ cầm đuốc đi cùng Mông Ân đến chỗ đàn cừu, cừu trong chuồng thì không sao, không chạy ra được, chủ yếu là lo những con cừu thả rông trên đồng cỏ sẽ hoảng sợ mà chạy tán loạn.

Trời mưa, đuốc bị dập tắt, hai người mặc áo tơi dài đến bắp chân đứng canh chừng ở trong đàn cừu, khi cừu muốn di chuyển thì hô hoán hai tiếng, có cừu nào tách khỏi đàn thì lại lùa về.

Trước
Tiếp