Sau Khi Chạy Nạn Đến Thảo Nguyên

Chương 67:


Trước
Tiếp

Lượt xem: 5,885   |   Cập nhật: 17/09/2025 23:56

Mật Nương chậm rãi nhắm hai mắt nghe hắn mở cửa đi ra, vừa chìm vào giấc ngủ mơ màng, hắn lại đẩy cửa vào, tiếp theo là tiếng nước va vào chậu gỗ.

Ba Hổ thấy nhãn cầu dưới mí mắt Mật Nương qua lại biết nàng còn thức, cũng không vạch trần, lau mặt lau cổ cho nàng, rồi lau xuống phía dưới, bị nàng đá một cước, hắn tiện tay nắm lấy chân nàng, lau luôn hai cái.

“Chàng làm bẩn chăn rồi.”

“Ta giặt.” Ba Hổ nhanh nhảu đáp lời.

“Ta không thích buổi sáng như thế.” Mật Nương mở mắt, mỗi lần bị làm phiền vào buổi sáng, nàng lại dậy muộn, Mông Ân nhìn vào là biết hai người đã làm gì, nếu nàng cũng không ngủ bù như Ba Hổ, ban ngày nàng sẽ không có tinh thần.

Ba Hổ vắt lại chiếc khăn bông, ngồi bên giường chăm chú nhìn nàng, dường như muốn qua đôi mắt bờ môi mà nhìn thấu tâm can của nàng.

Mật Nương bị hắn nhìn đến sợ, mặt hằm hằm hỏi: “Nhìn gì?”

“Nàng nói dối.” Nam nhân thong thả lau ngón tay, miệng hé ra khép lại, Mật Nương nghe xong lập tức đỏ mặt, đầu óc ong ong, yếu ớt phản bác: “Chàng nói bậy.”

Ba Hổ nhe răng cười toe toét, tặc lưỡi bưng chậu nước đi ra ngoài, dội nước xuống đất rồi quay vào bếp nấu cơm.

Cửa lều không đóng chặt, Đại Hoàng lách qua khe cửa lẻn vào đứng bên giường nhìn, đây là việc nó làm mỗi sáng – khi trong lều có tiếng nói chuyện, nó sẽ cào cửa hai cái để chào, nếu cửa mở mà không thấy nàng đi ra, nó sẽ lẻn vào đứng bên giường nhìn.

Mật Nương hoài nghi nó đến để nghe tiếng thở của nàng, sợ nàng không còn hơi thở. Có lần nàng nói chuyện này với Ba Hổ, hắn bảo nàng thần thần bí bí nói bậy nói bạ.

“Tỉnh rồi, ta dậy ngay đây, mau đi đóng cửa lại cho ta.” Dù biết Đại Hoàng không hiểu, Mật Nương vẫn không ngại lặp lại câu này mỗi sáng.

“Ba Hổ! Ba Hổ!” Mật Nương trùm chăn gọi khẽ, nghe thấy tiếng bước chân nàng liền thò đầu ra, “Mang Đại Hoàng ra ngoài, đóng chặt cửa lại, ta sắp dậy rồi.”

“Không có ai cả, mở hay đóng cửa thì ta cũng đều thấy.”

Lần nào Mông Ân cũng phải đợi hắn đi qua mới quay về, nói là thế, hắn vẫn gọi Đại Hoàng đi, đóng chặt cửa và ở bên ngoài khóa lại.

“Chàng khóa cửa rồi ta làm sao ra ngoài?”

“Há miệng ra, gọi ta.”

Sau khi ăn xong, hai người hâm nóng cơm trong nồi của Mông Ân, cho ba con chó ăn xong, rồi dẫn Đại Hoàng ra đồng cỏ. Ba Hổ xách một cái túi da bò, bên trong đựng lông cừu đã được se, dùng để làm áo khoác da cừu cho Mật Nương mặc vào mùa đông.

“Đổi ca rồi.” Mông Ân thấy hai người đến, đứng dậy vươn vai, cuộn tấm nỉ trải dưới đất kẹp vào nách chuẩn bị đi về.

“Chủ nhà, năm nay định khi nào về Lâm Sơn?” Mông Ân đi được một đoạn lại quay lại, mắt thỉnh thoảng liếc nhìn phụ nhân trẻ tuổi với khuôn mặt hồng hào.

“Khoảng mười ngày nữa thì về.” Nam nhân đều bá đạo và cảnh giác, Ba Hổ nheo mắt trầm giọng hỏi: “Không muốn mắt nữa sao?”

Mông Ân giật mình, xua tay lúng túng, “Chủ nhà hiểu lầm rồi, ta muốn nhờ bà chủ nhà làm mai cho ta, nàng ấy quen biết nhiều cô nương, có thể giới thiệu cho ta một người không? Mùa xuân năm sau ta cũng được tự do rồi, cũng muốn cưới một tức phụ để sống tử tế.”

Ở bãi chăn thả mùa hè chỉ có ba người, đôi phu thê người ta ngày nào cũng quấn quýt bên nhau vui vẻ, ngay cả cái tật miệng lưỡi độc địa của Ba Hổ từng nói chó còn trung thành hơn người, cũng nhờ Mật Nương mà lời nói đã ễ chịu hơn nhiều, xem ra cô nương Trung Nguyên đều biết cách sống, biết thương người.

“Muốn cưới vợ thì ngươi tự đi lấy lòng cô nương nhà người ta, người ta đồng ý thì hôn sự tự nhiên thành, cần gì người mai mối.” Ba Hổ không ngại truyền kinh nghiệm của mình, theo hắn, hôn sự tốt là khi hai bên đều có ý với nhau.

“Ta quen biết cũng chỉ có mấy cô nương, lớn nhất cũng mới mười bốn tuổi, chưa đến tuổi kết hôn.” Mật Nương khéo léo từ chối, nàng không có sở thích mai mối, cũng không muốn dính líu vào chuyện này, nếu sống tốt thì không sao, nhưng nếu hai người không hòa hợp, cô nương đó lại đi nói xấu bà mối là nàng.

“Aiz, vậy ta về tự tìm xem.” Mông Ân gãi đầu, hắn ta cũng muốn cưới một tức phụ không còn phụ mẫu, không vướng bận, giống như bà chủ nhà vậy, tuy của hồi môn nhà gái ít, nhưng sính lễ lại được mang về hết. Tính đi tính lại, cũng chỉ tốn tiền tổ chức tiệc cưới. Nhưng so với việc có được một tức phụ không tốn kém, thì vẫn là được lời.

Mông Ân đi rồi, phu thê Ba Hổ cũng gác chuyện của hắn ta lại, hai người ngồi tựa lưng vào nhau, Ba Hổ cầm kéo “lách cách” để xén bỏ phần lông cừu thừa, Mật Nương cầm kim to “xoạt xoạt” khâu đế giày, mệt thì tựa lưng vào đối phương nghỉ ngơi.

“Qua mười ngày nữa về Lâm Sơn, sau đó thì sao? Về Cổ Xuyên à?” Mật Nương vặn eo, nằm bò lên người Ba Hổ.

“Cuối tháng Tám, đội quân của Vương đô sẽ đi qua Lâm Sơn đến Đại Khang cống nạp, lần trước khi Đại Cư Thứ đi qua nàng không được nhìn thấy, lần này ta sẽ đưa nàng về xem.” Ba Hổ không ngừng tay, những sợi lông cừu cắt ra được nhét vào túi để làm ủng sau này.

Hắn vẫn nói không ngừng: “Ba năm trước Khả Hãn đưa Khả Đôn về Đại Khang đón năm mới, năm nay không biết có đi nữa không, Khả Đôn là công chúa Trung Nguyên của các nàng, nếu may mắn nàng còn có thể nhìn thấy phượng nhan của bà ấy.”

Mật Nương nghe xong trong lòng vui vẻ, hắn còn nhớ lần Đại Cư Thứ đi qua nàng đã tránh đám đông để xén lông cừu.

“Ba Hổ, chàng tốt thật đó.” Mật Nương nhanh chóng đứng dậy đấm bóp vai cho hắn, vung nắm tay đấm bên trái rồi lại đấm bên phải.

“Tốt có một lúc, sáng nay trong lòng còn mắng ta đúng không?” Trong lòng nam nhân cảm thấy hưởng thụ, nhưng miệng lại cứ nói lời chọc ghẹo, cứ muốn phá hỏng không khí ngọt ngào của hai người. Hắn sợ Mật Nương nói những lời ngọt ngào đó nữa, chỉ khi nàng lườm nguýt hắn, giậm chân đá hắn thì hắn mới thấy thoải mái nhất.

Trước
Tiếp