Những chiếc áo mặc mùa hè đã giặt sạch và được cất vào rương, lông cừu do Ba Hổ se đã phơi khô và được cho vào túi da bò, chuẩn bị mang về Lâm Sơn bán lại cho các đoàn buôn.
Hôm đó, Mật Nương không ra đồng cỏ, nàng đun nước nóng gội đầu, tiện tay cọ rửa sạch sẽ nồi niêu bát đũa trên bếp, cái thùng đánh bơ sữa cũng được cho vào nước sôi đun hai lần.
Sau khi cừu cái và bò cái mang thai, sữa của chúng sẽ tự nhiên cạn đi, theo lời Ba Hổ, phải đến tháng Ba năm sau, khi cừu con ra đời mới có thể uống sữa tươi trở lại. Trước đó, chỉ có thể dùng bơ đã tích trữ để đánh trà bơ uống.
“Gâu gâu gâu——”
Mật Nương nghe tiếng Đại Hoàng sủa liền đứng dậy đi ra ngoài, vừa ra khỏi cửa, nàng đã thấy một nam nhân đang lái một chiếc xe lặc lặc từ xa tới. Đây là lần đầu tiên kể từ khi ở nơi này được hơn một tháng, nàng mới thấy người lạ đến đây.
“Tiểu a tẩu, trông chừng chó nhà tẩu đi, ta đến bán thịt bò, có mua thịt bò không?”
“Bán thế nào?” Mật Nương gọi Đại Hoàng nhưng vẫn cảnh giác không nhốt chó vào lều, Đại Hoàng vừa dứt tiếng, Ba Lạp A Nhĩ Tư Lang đã lặng lẽ từ phía sau lều đi ra, banh mặt chó nhìn chằm chằm vào người và chiếc xe ở đằng xa.
“Hai mươi văn một cân, có mua không? Không mua thì ta đi đây.” Nam nhân cũng giật mình, nhà này nuôi nhiều chó quá.
Mua, lúc này khó mà gặp được người bán thịt bò. Mật Nương lấy tiền đi tới/ Ba Lạp và A Nhĩ Tư Lang cũng im lặng đi theo sau, Đại Hoàng sợ hai con đó, thay đổi tính nết bám đuôi, cụp đuôi đứng sát cửa.
“Sao giờ này lại giết bò? Chẳng lời chút nào cả.” Mật Nương chọn một lúc, lấy một cái chân bò, thấy còn thừa lại sườn bò thì lấy hết, thịt bắp và thịt sườn cũng mỗi loại lấy bảy tám cân.
Khi cân thịt xong, nàng bảo nam nhân cắt hai miếng thịt trước. Ba Lạp và A Nhĩ Tư Lang bình thường không thèm để ý đến nàng, hôm nay đột nhiên xông ra, không phải vì ngửi thấy mùi thịt tươi đấy sao.
“Sao lại không biết là không lời chứ, chúng nó đánh nhau để giành bò cái, con bò này bị húc thủng bụng, thấy không chữa được nên đành phải giết. May mà là bò đực, nếu là bò cái thì ta sẽ tiếc chết lắm.” Nam nhân đưa thịt sang, nhìn bốn cái lều đứng sừng sững. “Tiểu a tẩu trông lạ mắt quá, nam nhân nhà tẩu tên gì? Có khi ta còn quen biết.”
“Đều là người Lâm Sơn thì chắc chắn quen, nam nhân của ta tên Ba Hổ.”
Nói là Ba Hổ thì hắn ta quen rồi, chỉ là không biết hắn cưới vợ từ lúc nào, nữ nhân này trông cũng rất được.
“Trong nhà tiểu a tẩu còn tỷ muội nào không vậy?” Nam nhân lại cắt hai dải thịt ném xuống đất cho chó ăn, “Huynh đệ ta vẫn còn độc thân, tiểu a tẩu giúp se duyên, thành công ta sẽ tặng a tẩu hai con cừu.”
Hết người này đến người khác, sao ai cũng muốn nàng se duyên làm mai? Mật Nương lắc đầu cười: “Ta mới đến Mạc Bắc không lâu, trước đây ở bên bờ Hà Tây.”
Nam nhân suy nghĩ một lát, vẻ mặt nhiệt tình lập tức cứng lại, dân chạy nạn à, trông thực sự không giống, “Ngươi cứ bận việc đi, ta còn phải đi chỗ khác nữa.” Không còn đề cập đến việc nhờ giới thiệu cô nương nữa.
Mật Nương có chút không hiểu vì sao hắn ta lại thay đổi sắc mặt, đợi Ba Hổ về nàng kể lại cho hắn nghe, hỏi hắn chuyện gì đang xảy ra.
“Cô nương Mạc Bắc khi xuất giá, gia đình đều chuẩn bị rất nhiều của hồi môn, nhà nào sinh nữ nhi, phụ mẫu từ nhỏ đã phải tích góp đủ loại châu ngọc, khi xuất giá sẽ làm thành bộ trang sức làm của hồi môn cho nữ nhi. Ngoài ra còn có gia súc, chỉ cần không phải nhà nghèo không có gạo nấu, ít nhiều cũng sẽ có gia súc làm của hồi môn. Như muội muội của ta, khi muội ấy gả đi, có ít nhất vài trăm con gia súc làm của hồi môn.” Tay Ba Hổ nhào bột không ngừng, cũng không quên nói chuyện, “Gần đây không phải cũng có nhiều nam nhân lớn tuổi cưới các cô nương Trung Nguyên chạy nạn, bởi vì phụ mẫu của các nàng ấy đều giữ lại sính lễ của nhà trai, không có của hồi môn, cứ thế mà gả đi, nên tiếng tăm ở bên ngoài cũng không hay cho lắm.”
“Ở Trung Nguyên của các nàng, khi cô nương xuất giá có phải đều không có của hồi môn không?” Ba Hổ hỏi.
“Cũng không phải, phụ mẫu ta cũng từ khi ta sinh ra đã tích góp của hồi môn cho ta. Nhưng cũng có những gia đình nghèo, khi gả nữ nhi chỉ cho mang theo vài bộ quần áo thôi.” Mật Nương cúi đầu xào nhân thịt, nhưng phần lớn sính lễ nhà trai đem đến đặt cầu hôn đều sẽ được giữ lại nhà gái, nếu phụ mẫu của nàng còn sống, thì súc vật lên đến hàng trăm con mà Ba Hổ đưa, nàng cũng không thể mang về nhà chồng hết được.
Mật Nương cuối cùng cũng hiểu ra lý do nam nhân ban sáng thay đổi sắc mặt, vì chuyện của hồi môn, nam nhân Mạc Bắc càng muốn cưới cô nương bản địa hơn.
Với gia sản của Ba Hổ, nếu mối quan hệ giữa hắn và gia đình tốt hơn một chút, nàng sẽ không thể gả cho hắn, mà nếu có gả vào, e là cũng giống như Ân Thị, lần đầu tiên về nhà chồng đã bị công công nhốt lại.
Ba Hổ khéo léo trong việc thêu thùa, nhưng đến khi cán bột và làm sủi cảo, tay hắn vụng về, hoặc làm rách vỏ bột, hoặc gói bị rò nhân, Mật Nương đành phải tự cán và tự gói.
“Tối nay gói thêm một bữa nữa nhé? Vẫn là ta nhào bột.” Sau khi sủi cảo ra lò, một mình Ba Hổ đã ăn hết năm bát, cả nhân lẫn nước đều chén sạch. Ngày thường sau bữa ăn còn uống trà bơ, hôm nay cũng không nhắc đến.
“Không gói, chàng và Mông Ân ăn khỏe quá. Ta cán vỏ, xào nhân, rồi gói sủi cảo, làm cả buổi sáng, hai người một bữa đã ăn hết rồi.” Mật Nương từ chối, còn nói khi nào Ba Hổ học được cách cán vỏ thì nàng sẽ gói tiếp.
“Hay là ta thử xem? Có lẽ ta biết cán.” Mông Ân tìm cơ hội xen vào.
“Đi đi đi, không có việc của ngươi đâu.” Không đợi Mật Nương nói, Ba Hổ lập tức đuổi Mông Ân đi như đuổi ruồi, “Ăn no rồi thì đi ngủ đi, không ngủ được thì ra bãi cỏ trông bò trông cừu.”
Quay mặt lại, hắn lại dịu giọng nói: “Không phải chỉ là vỏ sủi cảo thôi sao? Cán mỏng, cán nhỏ là được chứ gì? Nàng đợi đó, hai ba ngày là ta học được ngay.”
Nhưng hai ba ngày sau vẫn không thấy hắn hé răng, trong nhà ăn liền ba ngày món bột, đầu tiên là một bữa bánh bao nhân thịt bò và hành lá không nở, vì không cán được vỏ sủi cảo nên đành làm bánh bao. Tuy cũng là nhân thịt bò và hành lá, nhưng bánh bao không nở ăn rất dở, sau đó là những cục bột bị hỏng, Ba Hổ liền cán thành mì. Ba người đã ăn hai ngày mì với thịt bò.
Có lẽ vì Ba Hổ làm việc nặng quá sớm, ngón tay hắn hơi thô, khớp ngón tay cũng to. Khi cán vỏ sủi cảo, cây cán bột cứ cán vào ngón tay.
“Sủi cảo nhân thịt cừu ăn không?” Mật Nương không nỡ nhìn, thời điểm nam nhân lại nhào bột, nàng liền đi vào hỏi.
Ba Hổ do dự, hắn muốn ăn, nhưng hắn vẫn chưa học được cách cán vỏ.
“Đi giết cừu đi, ta sẽ cán vỏ.” Mật Nương nhận lấy cây cán bột, sắp tới phải về Lâm Sơn, giết một con cừu để làm một ít bánh thịt mang theo ăn trên đường. Hơn nữa còn phải ngủ đêm trên đường, ba con chó cũng gánh vác trọng trách, cần phải khao cho chúng trước.