Sau Khi Chạy Nạn Đến Thảo Nguyên

Chương 71:


Trước
Tiếp

Lượt xem: 5,720   |   Cập nhật: 17/09/2025 23:56

Mông Ân bị thương ở tay, việc lột da cừu và da sói đều do một mình Ba Hổ làm, Mật Nương ngủ một giấc dậy, phát hiện mình vẫn còn trong lều, nàng mở cửa ra, thấy mặt trời đã lên cao.

“Ba Hổ còn chưa làm xong à? Vậy chàng vẫn chưa ăn sáng phải không?”

“Thấy thế nào rồi? Còn muốn nôn nữa không?” Ba Hổ đã hết kiên nhẫn, muỗi bay đến vì mùi tanh nhiều đến mức có thể khiêng cả con cừu đi, hắn cũng bị đốt không ít.

“Thôi bỏ đi, tấm da cừu này không cần nữa.” Hắn đưa tay lên, tấm da cừu thấm máu bị kéo xuống và vứt xuống đất, hắn quay đầu lại nói: “Thịt cừu ta đã hầm trong nồi rồi, nàng xem đã chín chưa, rồi nếm xem vừa chưa.”

“Vừa rồi, đợi chàng làm xong thì có thể ăn cơm.” Mật Nương vớt xương cừu ra, nhào một cục bột rồi cắt thành sợi cho vào nồi nước hầm cừu, vừa lúc Ba Hổ và Mông Ân đi vào thì mì cũng ra lò.

“Hay là chúng ta ở lại đây thêm một đêm đi, ăn cơm xong hai người ngủ bù một chút, tơ máu trong mắt chàng nhìn đáng sợ quá.” Nếu hôm nay lên đường, lát nữa còn phải dỡ lều, tối qua còn dỡ hết hành lý trên lưng bò, lưng lạc đà xuống rồi, đợi đến lúc buộc lại xong thì cũng đã đến buổi chiều mất rồi.

“Nếu tối nay lại có sói đến trộm cừu thì sao? Sáng mai lại lặp lại chuyện hôm nay. Chúng ta ăn cơm xong thì đi, ta không sao, chịu được.” Nói là chịu được nhưng hắn vẫn không nhịn được ngáp một cái.

Đây là lần đầu tiên Mật Nương cảm nhận được sự vất vả của dân chăn nuôi, dù người vất vả không phải là nàng, nhưng nàng xót cho Ba Hổ. Sau khi ăn cơm dọn dẹp, nàng làm việc cực kỳ hăng hái, lều thì nàng không biết dỡ, bếp lò nàng không bê nổi, lại còn bị Ba Hổ liên tục la lớn bảo tránh ra, cuối cùng nàng đành dẫn ba con chó, lùa bò cừu đi trước, Ba Hổ và Mông Ân thu dọn xong xuôi sẽ cưỡi ngựa đuổi theo.

“Nàng đừng đi sai hướng đấy!” Ba Hổ rướn cổ gọi to, sao lại bướng bỉnh thế, sáng nay còn không thoải mái, yên tĩnh được nửa ngày lại giày vò.

“Ta cứ đi theo con đường có phân bò phân cừu, chắc chắn sẽ không lạc đâu.” Nàng mới không ngu ngốc như vậy.

Mông Ân đứng trên nóc lều, nhìn hai người họ cứ lúng túng quan tâm cho đối phương, vừa thấy buồn cười lại vừa không khỏi ghen tỵ.

“Chúng ta làm nhanh lên, nàng ấy lùa một đàn gia súc lớn như vậy cũng không đi nhanh được đâu.” Mông Ân chủ động nói chuyện với Ba Hổ.

“Cứ phải đi chậm, nàng ấy chỉ giỏi cậy mạnh, bò cừu chạy tán loạn thì xem nàng ấy có khóc không.” Ba Hổ nói cứng, nhưng động tác dỡ lều lại càng nhanh hơn.

Ối, ai là kẻ cậy mạnh đây? Có bản lĩnh thì ngươi ngồi đó mà xem ta làm việc đi, Mông Ân không nhịn được hừ một tiếng, hắn ta xem như đã hiểu ra rồi, trên dưới cả người Ba Hổ chỉ có cái miệng là cứng nhất.

Ba Hổ cưỡi ngựa, vung gậy dài xua đuổi bò cừu trông rất thuần thục, nhưng đến lượt Mật Nương, nàng cưỡi trên lưng bò cứ xoay qua xoay lại, đi qua chỗ nào có cỏ xanh tươi, bò lại lén lút ăn một miếng, cừu thấy cũng muốn ăn một miếng. Những con khác không ăn được thì cũng lạng lách sang chỗ khác gặm vài miếng, sợ bị thiệt, cứ như vậy, đội hình bị kéo dài ra. Những con đi phía trước cứ nghênh mặt ngẩng cao đầu đi vui vẻ, những con ở phía sau như lũ đầu gỗ, bị đánh một gậy thì chạy hai bước, không chịu chạy đuổi kịp bầy.

Người thì tức muốn chết, Đại Hoàng cũng sủa khản cả giọng, khi Ba Hổ cưỡi ngựa đuổi tới, chỉ thấy chó sủa mà không thấy bóng người đâu.

“Mật Nương? Nàng đâu rồi?”

“Ở đây này.” Mật Nương cầm gậy dài đi ra từ trong đàn cừu, tóc dính vào trán, mặt đỏ bừng, vẻ mặt xấu hổ đưa gậy lại cho Ba Hổ.

“Con bò ta cưỡi nó không nghe lời, ta đành phải xuống đi bộ lùa bò lùa cừu luôn.” Mật Nương thành thật khai báo.

“Đáng đời, bảo nàng không nghe lời.” Ba Hổ cúi người ôm nàng lên ngựa ngồi, miệng vẫn lải nhải: “Chưa biết đi đã muốn chạy rồi, giờ đã nhớ chưa?”

“Nhớ kinh nghiệm rồi.” Thật là không phục, đàn gia súc này cũng biết nhìn người mà bắt nạt, Ba Hổ chỉ cưỡi ngựa chạy một vòng, miệng hô vài tiếng, những con cừu vừa rồi còn uể oải ngay lập tức cất vó chạy đuổi kịp đàn.

Cả đường không ngơi nghỉ, trời tối vẫn chưa đến Lâm Sơn, Ba Hổ lấy thịt bò khô ra cho Mật Nương ăn lót dạ, hắn không định ngủ đêm ở ngoài nữa.

Ba Lạp và A Nhĩ Tư Lang biết đường, Mông Ân dẫn hai con chó đi trước, Ba Hổ và Mật Nương mỗi người cưỡi một con ngựa đi sau, Đại Hoàng đi mệt, được đặt lên chiếc thùng tắm ở trên nóc xe lặc lặc, nó nhảy thế nào cũng không xuống được, chỉ có thể rướn cổ sủa vài tiếng.

Đến tận nửa đêm, ba người mới đến Lâm Sơn, Ba Hổ đi gọi Triều Lỗ dậy để trông nom, hắn đã không chịu nổi nữa rồi.

“Haiz, nhớ hồi ta còn trẻ, ba ngày ba đêm không ngủ cũng không sao.” Thời điểm ăn cơm Ba Hổ thở dài.

Mật Nương mặc kệ hắn, chưa đầy hai mươi tuổi mà than già cái gì chứ?

“Bát đũa cứ để đó đừng rửa, rửa chân rồi ngủ trước đi, sáng mai dậy làm cơm thì tiện tay rửa luôn.” Mật Nương cũng không chịu nổi nữa, di chuyển thế này thật là mệt người.

Thật trùng hợp, Ba Hổ cũng nghĩ như vậy.

Sáng hôm sau, Ba Hổ đang nấu cơm trong lều thì Triều Lỗ đến.

“Có chuyện gì à?” Bằng không thì sẽ không đến tìm hắn sớm như vậy.

“Muốn đến kiếm một bữa sáng.” Triều Lỗ đại thúc cười híp mắt, “Năm nay về sớm hơn mọi năm nhỉ? Sao hôm qua về muộn thế?”

“Ban đêm sói nhiều, không an toàn lắm.” Ba Hổ không giải thích nhiều, mà hỏi trong thời gian hắn vắng nhà có ai đến không.

“Mẫu thân ngài có đến, sau khi ngài dẫn Mật Nương đi không lâu, không biết đã nghe ai nói chuyện Mãn Đô Lạp Đồ trộm gia súc của ngài, ngài không có nhà, bà ấy không ở lâu rồi đi. Sau đó phụ thân của ngài cũng đến, nhưng không vào cửa, bây giờ ngài đã về, họ nghe tin sẽ lại đến.”

“Tùy họ đến hay không.” Ba Hổ không bận tâm.

“Nhị nhi tử của nhị cữu ngài cũng đến một lần, lấy cớ tìm ngài, thực ra là tìm người ở đối diện, chắc là đã ưng ý cô nương nào đó rồi, ở lại một đêm thì bị nhị cữu của ngài tóm về.” Triều Lỗ buôn chuyện, “Ta hỏi thăm rồi, tám phần là thích nha đầu tên Mộc Hương kia, ngài và Mật Nương cũng coi như là người mai mối cho hắn đấy.”

Không dám, Ba Hổ nghĩ thầm, có lẽ nhị cữu của hắn hối hận xanh cả ruột rồi.

Trước
Tiếp