Sau Khi Chạy Nạn Đến Thảo Nguyên

Chương 73:


Trước
Tiếp

Lượt xem: 5,725   |   Cập nhật: 17/09/2025 23:56

Vừa nói chuyện vừa đến chỗ chăn cừu, Mật Nương lấy thịt bò khô ra chia cho năm người, “Ta ăn thấy ngon, nên muốn mang cho các ngươi ăn thử.”

“Thật sự rất ngon.” Mộc Hương nhai miếng thịt bò khô, thấy Mật Nương ngồi xổm trên đất, nàng ta quan sát kỹ động tác của Mật Nương rồi hỏi: “Mật Nương, ngươi có thai rồi hả? Vậy thì đừng ngồi xổm, mẫu thân ta nói sẽ chèn ép đứa bé trong bụng.”

Có thai? Nàng theo bản năng sờ bụng, rồi đỏ mặt nói: “Không có, sao lại nói như vậy? Ta nhìn giống có thai à?” Nàng béo lên thật, nhưng bụng không có mỡ thừa.

“Ngươi béo lên không ít, ta cứ tưởng ngươi có thai rồi.” Mộc Hương nhìn ngực Mật Nương, cúi đầu nhìn lại mình.

“Không có thai, mười ngày trước mới có nguyệt sự xong.” Mật Nương bóp thịt bắp tay mình, nàng ăn thịt uống sữa ngủ ngon, nên béo lên một chút, nhưng nàng thấy cũng khá đẹp, Ba Hổ cũng nói đẹp, ôm rất thoải mái.

“Béo lên nhìn đẹp hơn trước, còn trẻ nữa.” Đây là câu đầu tiên Lan Nương nói khi gặp Mật Nương, cố gắng giả vờ như hai người chưa từng có mâu thuẫn, thân mật hỏi chuyện riêng tư, “Ngươi dạy ta cách để béo lên, ta cũng muốn béo lên.”

Lan Nương so sánh với ngực mình hai lần, đỏ tai hỏi: “Cái này làm thế nào để to lên?”

Lời này vừa nói ra, cả Tiểu Oanh Nương bảy tuổi cũng dựng tai hóng chuyện, nhưng tất cả đều cúi đầu hoặc quay mặt đi, giả vờ bị mây trên trời và cỏ dưới đất thu hút.

“Béo lên thì ăn nhiều thịt, bớt lo nghĩ và ngủ nhiều. Còn về ngực, đợi thành thân rồi tự nhiên sẽ to lên thôi.” Đều là những cô nương chưa gả, Mật Nương nói rất ý tứ.

Thành thân thì liên quan gì? Lan Nương nghe không hiểu, nhưng cũng không tiện hỏi thêm nữa, luôn cảm thấy đây không phải là chuyện nàng ta có thể nghe.

“Ăn thịt, ăn thịt đi.” Mật Nương cũng đỏ ửng bên tai, đánh trống lảng sang chuyện khác.

“Bọn ta lúc về còn gặp sói, Ba Hổ và Mông Ân cùng nhau giết được bốn con sói, đợi trưa về ta sẽ chặt một cái đùi sói cho các ngươi, các ngươi mang về hầm ăn đi.”

“Ba Hổ không có ý kiến à? Thế này không hay lắm đâu?” Thịt không phải trả tiền thì ai mà không muốn, nhưng Phán Đệ lo lắng Ba Hổ có ý kiến sẽ đánh Mật Nương.

“Thịt sói càng ướp càng dai, để càng lâu càng không ngon, với lại còn có hai con cừu bị sói cắn chết nữa, nhà nhiều thịt, ăn không hết.” Ngày hôm qua Ba Hổ còn bảo Mông Ân kéo một con sói đi, có vẻ Ba Hổ không thích ăn thịt sói cho lắm.

“Cứ quyết định như vậy đi, giữa trưa ta sẽ mang qua cho các ngươi.” Có lẽ đã lâu không gặp, Mật Nương cảm thấy Phán Đệ và các cô nương nói chuyện có vẻ câu nệ, nói một câu còn phải suy đi nghĩ lại, ngồi một lát nàng đã muốn đi rồi.

“Ta còn phải đi thăm Triệu a nãi, không trò chuyện với các ngươi nữa, ta đi trước đây.” Mật Nương đứng dậy.

“Mật Nương tỷ tỷ, ta đưa tỷ đi.” Oanh Nương lồm cồm bò dậy, giúp Mật Nương xách giỏ lẽo đẽo theo sau nàng.

“Có lời muốn nói với ta sao?” Đi xa rồi, Mật Nương hỏi Oanh Nương.

“Không có, chỉ là cảm thấy đã lâu không gặp tỷ. Ba Hổ đối xử với tỷ có tốt không? Hắn chưa đánh tỷ lần nào chứ?” Oanh Nương ra vẻ người lớn, mặt nghiêm trọng đầy lo lắng.

Cái hình tượng Ba Hổ tính khí cổ quái, thích đánh người này e là một sớm một chiều không thể xóa bỏ được, trong lòng Mật Nương cảm thấy chua xót thay hắn, không hề phiền lòng mà nói Ba Hổ không thích đánh nhau, cũng chưa bao giờ đánh nàng.

“Ta thấy Mộc Hương và Phán Đệ hình như không thân thiết như trước nữa, hai nàng ta cãi nhau à?” Lần đầu gặp mặt, Mật Nương đã nhận ra sự khác lạ giữa Mộc Hương và Phán Đệ, trước đây hai nàng ta đi lại còn phải vai kề vai, giờ thì giữa hai nàng ta có thể chen thêm ba người nữa.

“Không thấy các nàng ấy cãi nhau, nhưng có một thời gian rất ít nói chuyện, là sau khi biểu huynh của Ba Hổ đến tìm Mộc Hương.” Oanh Nương còn nhỏ, không nói rõ được nguyên do.

Ba Căn đến tìm Mộc Hương ư? Mật Nương về hỏi Ba Hổ, tình hình này là sao đây? Ba Căn để ý Mộc Hương rồi?

“Chắc là vậy, việc này không ai đến tìm nàng thì nàng cứ coi như không biết, nhị cữu có vẻ không đồng ý cuộc hôn sự này.” Ba Hổ chặt hai cái chân sói bỏ vào giỏ, ngoài ra hắn còn kéo một con sói cho vào bao tải vác lên vai, “Hộ Huyện Thừa thích ăn thịt sói, ta mang một con sang biếu ông ấy, không phải nàng muốn đi thăm Triệu a nãi sao? Đi cùng ta đi.”

Mật Nương xách giỏ đi theo sau Ba Hổ, kinh ngạc nói: “Chàng và Hộ Huyện Thừa còn có giao tình à?”

“Ông ấy từng dạy ta hai năm, quan hệ với ông già còn tốt hơn. . . . . .” Hai người vừa ra khỏi nhà thì thấy một con ngựa đen phi thẳng về phía họ.

“Mẫu thân chàng đến rồi.” Mật Nương nhận ra người.

Ba Hổ không nói gì, đợi người xuống ngựa hắn theo thói quen quét mắt nhìn phần da thịt lộ ra ngoài của phụ nhân, thấy bà hành động không có gì bất thường, mới nói: “Người vào nhà ngồi đi, con với Mật Nương còn có chút việc, sẽ về sớm thôi.”

“Ây, được.” Phụ nhân vội vàng nhìn lướt qua nhi tử, vừa định nói gầy đi, thì thấy nhi tức bên cạnh sắc mặt cực tốt đang cười với bà, “Nha! Đây là Mật Nương phải không?” Nhi tử của bà không chỉ nuôi bò nuôi cừu giỏi, mà nuôi tức phụ cũng không kém nha.

Trước
Tiếp