Sau Khi Chạy Nạn Đến Thảo Nguyên

Chương 78:


Trước
Tiếp

Lượt xem: 6,338   |   Cập nhật: 17/09/2025 23:56

“Xem bệnh à? Không khỏe chỗ nào?”

Mật Nương đặt tay lên gối bắt mạch, “Nhờ ngài bắt mạch cho ta, từ tháng Tư đến nay, nguyệt sự của ta chỉ đến có hai lần thôi.”

“Lâu như vậy sao không đến xem sớm hơn?” Đại phu đặt ngón tay lên mạch, cẩn thận lắng nghe, rồi trong lúc đổi tay hỏi rằng trước tháng Tư mỗi tháng có đều đặn không.

“Đều đặn, từ khi quỳ thủy đến, mỗi tháng đều vào đầu tháng.” Đây mới là lý do Mật Nương đến xem đại phu, kể từ khi nhà tan cửa nát, nàng bước lên đường chạy nạn, quỳ thủy của nàng đã ngưng lại, đến Mạc Bắc mới đến lại một lần, nhưng lượng ít và thời gian ngắn, sau đó gần ba tháng mới lại đến thêm một lần nữa.

Sau khi bắt mạch, đại phu lại xem bựa lưỡi và lòng bàn tay, đại phu chú ý đến vẻ mặt hồng hào của Mật Nương, nhíu mày hỏi: “Ngươi không phải sống ở Mạc Bắc từ nhỏ nhỉ?”

“Ta mới đến vào đầu tháng Sáu năm nay. Đại phu, có phải thân thể ta có bệnh không?” Mật Nương có chút hoảng hốt.

Nàng vừa nói vậy, đại phu liền hiểu được thân phận nàng, là dân chạy nạn tới, khó trách lại có chứng huyết hành ứ trệ.

“Vấn đề không lớn, chủ yếu là cần tĩnh dưỡng một thời gian, trước đây ngươi quá bi lụy, quá phẫn nộ, làm tổn thương tỳ gan vị thận, lại trải qua một đoạn khổ sở, làm tổn hại thân thể. Hôm nay ngươi trở nề nên kiêng khem thức ăn nguội lạnh, hạn chế đồ dầu mỡ đồ béo, đặc biệt là thịt, ngươi nên ăn ít nhất có thể, có thể uống nhiều trà bơ.” Đại phu ấn ấn cánh tay Mật Nương, ấn vào là lõm xuống một hố thịt, đây là do béo quá nhanh gây ra.

“Ngày thường có phải ngươi cảm thấy bụng đầy hơi, nhất là sau khi ăn, cảm giác có một luồng khí mắc kẹt ở tim, nhưng sau nửa ngày, tiêu hóa xong lại thèm ăn, đói nhanh ăn nhiều, ăn nhiều rồi lại đầy bụng?”

“Đại phu ngài nói đúng, ta không thể chịu đói, đói là đau dạ dày.” Mật Nương rõ ràng vấn đề này là do bị đói trên đường đến Mạc Bắc mà ra.

“Ta kê cho ngươi nửa tháng thuốc, nửa tháng sau lại đến.” Đại phu viết đơn thuốc đưa cho nam nhân đứng phía sau tiểu phụ nhân, “Mau đi thanh toán tiền và bốc thuốc.”

Ba Hổ nhìn Mật Nương, “Có chuyện gì thì nàng gọi ta.”

Hừ, ta còn có thể ăn người của ngươi được chắc? Đại phu cười lạnh một tiếng, “Ở chỗ này của ta là y quán đứng đắn, không ai nhân lúc ngươi không có mặt mà làm gì thê tử của ngươi đâu.”

“Chàng ấy không có ý đó, chủ yếu là ta lần đầu đến Tuất Thủy, chàng ấy sợ ta chạy loạn thôi.” Mật Nương giải thích gượng gạo, đẩy Ba Hổ bảo hắn ra ngoài bốc thuốc.

Đợi Ba Hổ đi ra ngoài, Mật Nương mới hỏi nhỏ: “Đại phu, bệnh của ta liệu có ảnh hưởng đến việc mang thai không?”

“Ngươi cứ làm theo lời ta dặn, kiêng khem đồ nguội lạnh, ít ăn dầu mỡ, đừng để bị lạnh, ít lo nghĩ, uống thuốc điều hòa một hai tháng, ăn uống chú ý thêm chút nữa, bảo đảm không vấn đề gì.” Thói quen ăn uống của người Trung Nguyên và người Mạc Bắc khác nhau rất nhiều, bữa nào cũng ăn thịt thì thân thể sẽ không chịu nổi, “Ta thấy nam nhân của ngươi điều kiện không tệ, ngươi trước hết cứ theo thói quen ăn uống trước đây ở Trung Nguyên mà ăn, mua chút gạo, mì và ngũ cốc, ăn nhiều rau xanh vào.”

“Vâng, ta nhất định sẽ làm theo lời ngài.” Mật Nương đồng ý ngay lập tức, nàng lại nghĩ đến Mộc Hương và Phán Đệ, mấy nàng ta ăn lương thực thô do quan phủ phát, thịt cá có hạn, chắc là không có vấn đề gì về ăn uống. Nhưng trên đường đi cũng chịu không ít khổ sở, thân thể bị suy tổn, không biết có bị ảnh hưởng gì không.

Ba Hổ bốc thuốc xong xách một bọc lớn thảo dược, đứng ở cửa hỏi: “Còn có điều gì cần hỏi nữa không?” Không có thì ra ngoài đi dạo, hắn vừa vào đại phu này đã tỏ vẻ khó chịu với hắn, hắn không muốn nhìn mặt.

“Hết rồi.” Mật Nương đi theo Ba Hổ ra ngoài, ra khỏi y quán, nàng kéo tay nam nhân hỏi: “Bốc thuốc hết bao nhiêu tiền?”

“Nàng không cần phải để ý bao nhiêu tiền, có thể chữa khỏi bệnh cho nàng thì bao nhiêu tiền ta cũng lấy ra được.” Ba Hổ dành tay ôm lấy Mật Nương, khẽ kéo tai nàng, “Sau này thấy không khỏe thì đừng có trì hoãn, đừng có nhịn, có bệnh là phải chữa ngay đấy.”

“Trước đây ta cũng không để tâm, không nghĩ là chuyện gì to tát.” Mật Nương không còn cố chấp hỏi bốc thuốc bao nhiêu tiền nữa, chỉ nghe Ba Hổ nói vậy là biết không hề rẻ.

“Chàng đợi ta ở ngoài một chút, ta vào hỏi chuyện này.”

Mật Nương quay người chạy vào y quán, dưới ánh mắt nghi hoặc của đại phu, nàng hỏi: “Nếu không bốc thuốc thì ngài có thể cho bọn ta xem bệnh không? Ngài cũng đoán được ta là dân chạy nạn tới, đi cùng ta đến Mạc Bắc còn có không ít cô nương, mấy nàng ấy có hơi túng thiếu…”

“Có thể, nhưng ta bắt mạch cũng thu phí khám bệnh, mỗi người năm văn.”

“Đa tạ ngài, ta hôm khác sẽ bảo mấy nàng ấy đến.”

Năm văn tiền thì đám người Phán Đệ vẫn có thể lấy ra được.

Nhưng Mật Nương hớn hở đi tìm các nàng ta để nói chuyện này, lúc đó chỉ có Phán Đệ ở nhà, nàng ta nghe xong lại tái mặt do dự.

“Sao vậy?” Mật Nương cẩn thận hỏi, đều là cô nương, nàng hiểu rõ việc dính dáng đến chuyện sinh con đẻ cái là việc lớn đến nhường nào. Nếu nàng có tiền, nàng nhất định sẽ cho vay, nhưng tiền nàng đi khám bệnh cũng là của Ba Hổ, nàng không thể dễ dàng hứa hẹn được.

“Chuyện này có ai biết không? Có bị đại phu nói lỡ lời không?” Phán Đệ muốn nói lại thôi, “Lời người đáng sợ, ta sợ chúng ta đi khám, dù không có bệnh cũng bị đồn là không thể sinh con, loại chuyện này làm sao mà thanh minh cho nổi.”

Có lời đồn này, ngay cả nam nhân ưng ý mấy nàng ta cũng phải e ngại ba phần.

Mật Nương hiểu được lo lắng của Phán Đệ, giống như ở Đại Khang, nếu có cô nương đến y quán khám bệnh liên quan đến vùng dưới, một khi tin đồn lọt ra ngoài, sẽ có vô vàn lời đồn thổi.

“Hơn nữa, nếu đại phu nói bọn ta có bệnh, bọn ta cũng không có tiền mua thuốc đúng không? Vậy đi khám bệnh chẳng phải là bỏ năm văn tiền mua phiền muộn hay sao?” Phán Đệ cúi đầu vặn vẹo cổ tay, “Mật Nương, hay quên đi, đừng nói với đám Mộc Hương nữa, tuổi của bọn ta vẫn không lớn lắm, trong một hai năm gần đây khả năng gả đi cũng không cao, có lẽ tự dưỡng sẽ khỏi thôi.”

Mật Nương nghẹn lời, lời của Phán Đệ đã thuyết phục nàng, nếu không gả cho Ba Hổ, dù nàng biết thân thể có vấn đề cũng sẽ không đi gặp đại phu, chủ yếu là không có tiền, mặt khác cũng sợ lời đàm tiếu.

“Nhưng ta nghĩ vẫn nên nói với Mộc Hương, Lan Nương và Bạch Mai một tiếng, các nàng ấy có thể có ý kiến khác.”

Nhất là Mộc Hương, nàng ta có chủ kiến, lại yêu ghét rõ ràng, loại người này không quá coi trọng cách nhìn của người ngoài.

“Được, đợi mấy nàng ấy về ta sẽ nói với mấy nàng ấy một tiếng.”

Phán Đệ tiễn Mật Nương ra ngoài, mắt Mật Nương sáng lấp lánh, so với lúc mới đến Mạc Bắc như đã được hồi sinh. Nàng ta bị vẻ mặt này của Mật Nương làm cay mắt, cố gắng nén lại nụ cười khổ, giọng điệu cố gắng tỏ ra thoải mái nói: “Mật Nương ngươi cứ sống tốt cuộc sống của ngươi, bọn ta cũng không phải tiểu cô nương nữa, ngươi đừng quá bận tâm đến bọn ta. Nghe nói sáng nay ngươi còn cãi nhau với người ta, là xảy ra chuyện gì vậy?”

“Không có gì, chỉ là không ưa nổi có kẻ bôi nhọ Ba Hổ thôi.” Nhắc đến chuyện sáng sớm, Mật Nương lại nổi giận, “Không nhắc nữa, đại phu bảo ta ít lo nghĩ, ta cần phải ít tức giận mới được.”

Trước
Tiếp