Sau Khi Chạy Nạn Đến Thảo Nguyên

Chương 77:


Trước
Tiếp

Lượt xem: 6,275   |   Cập nhật: 17/09/2025 23:56

Nói chuyện của Ba Hổ sao lại kéo sang chuyện của bà ta? Nhưng phụ nhân kia vẫn chưa đạt được mục đích chọc giận Mật Nương, bà ta nén sự không vui lại và nói: “Ta có ba đứa cơ, đứa lớn nhất cũng mười ba tuổi rồi.”

“Phụ thân của bọn trẻ có từng đánh đập mắng mỏ thẩm hay không?”

Nhận thấy phụ nhân sau khi nghe lời này thì vô thức quay đầu đi, hai tay đan vào nhau cào vào ngón tay, nhìn là biết muốn né tránh câu hỏi này. Nụ cười trên mặt Mật Nương càng chân thật hơn, nàng tiếp tục hỏi: “Khi thẩm bị đánh bị mắng, con của thẩm là bảo vệ thẩm hay là né ra ngoài như không có chuyện gì liên quan đến chúng? Đợi đến khi thẩm bị đánh xong, nam nhân của thẩm nguôi giận, con của thẩm lại như không có chuyện gì quay về ăn cơm đi ngủ sao?”

“Nam nhân của ta cũng không uống rượu đánh người đâu.”

Nghe lời nói này xem, đánh người còn phải thêm lý do à?

“Không uống rượu đánh người, vậy cũng vì nguyên nhân khác mà đánh rồi.”

“Ta không thèm nói chuyện với ngươi nữa.” Phụ nhân bị vạch trần thì xấu hổ, giận dữ, trợn mắt phun nước bọt, vẻ mặt hậm hực chỉ trích: “Ngươi đúng là thứ độc ác. Ta chỉ bắt chuyện với ngươi thôi, nói về chuyện của Ba Hổ là do ngươi chủ động hỏi nên ta mới kể. Nghe xong ngươi không vui, lại còn lôi ta vào làm gì? Nhà ta tốt lắm, dù sao cũng sẽ không nuôi ra đứa nhi tử muốn giết lão tử.”

Mật Nương không hề tức giận, đợi bà ta nói xong mới lắc đầu nói: “Bàn về sự độc ác, bà mới là sư phụ của ta. Ba Hổ thậm chí còn không biết bà là ai, nhưng bà vừa thấy chàng ấy, đã không nhịn được mà nói với người khác rằng chàng ấy hung ác bất hiếu, hoàn toàn không nhắc đến việc chàng ấy có quan hệ hòa thuận với mẫu thân mình, sợ người khác biết đến những điểm tốt của chàng ấy. Nếu nói bà ghen tị, bà cũng nên ghen tị với bà mẫu ta mới phải, dù sao bà ấy có một đứa nhi tử hết lòng bảo vệ bà ấy, vì bảo vệ bà ấy mà không tiếc trở mặt thành thù với thân phụ. Nhưng trong lời nói của bà, khắp nơi đều là bôi nhọ Ba Hổ. Bà không ưa chàng ấy, thậm chí còn muốn hủy hoại chàng ấy. Chẳng lẽ là vì bà không có đứa nhi tử hết lòng vì bà, nên không chịu được khi thấy có đứa con hiếu thảo như vậy tồn tại ư?”

“Nói bậy nói bạ! Ta ghen tị với bà mẫu ngươi á? Bà ta là một kẻ ngốc, cứ cách ba năm ngày lại bị ăn đòn một trận, ta sẽ ghen tị với bà ta ư?” Phụ nhân vẻ mặt đầy mỉa mai và khinh thường, khoanh tay nói: “Những người từng thấy Ba Hổ đánh thân phụ của hắn đều không ưa hắn. Không chỉ có một mình ta đâu, ngươi cũng đừng vừa mở miệng là nói bừa, hôm nay ta thật xui xẻo khi nói chuyện với ngươi, sau này gặp ngươi ta sẽ đi đường vòng.”

“Ta nghĩ rằng vì thèm khát nhi tử hiếu thảo của người khác mà bôi nhọ hủy hoại chàng ấy là điều không quá có khả năng, dù sao theo dấu vết trên tay và mặt bà, bà cũng không phải là người rảnh rỗi để nói chuyện phiếm.” Mật Nương không bị bà ta ảnh hưởng, tay đặt trên đầu gối tiếp tục nói: “Một nhóm người không thể có ác ý dai dẳng năm này qua năm khác đối với một người không liên quan, có lẽ lúc nào đó Ba Hổ đã đe dọa đến lợi ích của các người rồi. Có phải vì chàng ấy may mắn, trong năm năm đã phát triển từ hơn một trăm con gia súc thành hàng ngàn con không? Hay là gia súc của các người bị dịch bệnh, còn đàn gia súc của Ba Hổ thì thoát nạn nên các người ghen tị? Hay là bò cừu của chàng nuôi được khỏe mạnh, khách thuê ưa chuộng thuê gia súc của chàng ấy hơn? Nghĩ đến chắc cũng chỉ có mấy nguyên nhân này thôi.”

Mật Nương chặc lưỡi nói: “Độc ác thật đấy, bản lĩnh không bằng người, chỉ biết dùng những mánh khóe hạ đẳng này. Đáng tiếc vẫn không được như ý các người. Ba Hổ sống rất tốt, bò cừu năm sau nhiều hơn năm trước, cưới tức phụ lập gia đình, không có phụ huynh giúp đỡ mình, sau này cũng sẽ có con có cái, có cháu có chắt nữa.”

“Ngươi muốn nói gì thì nói, thích nói thế nào thì nói đi.” Phụ nhân không thừa nhận, nhưng bà ta đã chột dạ, không còn lời nào để biện minh. Đặc biệt là những chiếc xe chở lương thực thỉnh thoảng đi ngang qua, nghe thấy tiếng động đều nghiêng tai lắng nghe, những ánh mắt tò mò quét qua người bà ta khiến bà ta không đứng yên được nữa.

“Hôm nay ta xui xẻo, sau này nếu ta còn tốt bụng lắm lời, ta sẽ tự vả miệng.” Nói xong câu đó, phụ nhân vội vàng nhấc chân chạy lấy người.

“Thế thì mặt bà sẽ bị sưng lên đấy.” Mật Nương hừ một tiếng, từ dưới đất đứng dậy, liếc nhìn những người xung quanh. Khi nàng tranh cãi với phụ nhân kia, xung quanh không chỉ có lác đác vài người này.

“Để ta nghe thấy bà bịa đặt về nam nhân của ta nữa, ta sẽ đuổi đến tận nhà bà để vả rụng răng bà luôn, không vả sưng cái miệng chó của bà thì phụ cái danh hung ác của Ba Hổ đấy.” Nàng hét vào bóng lưng phụ nhân kia.

“Tổ cha nó, các người hùng hồn như vậy, không biết lại tưởng Ba Hổ đánh chết phụ thân của các người nữa.” Mật Nương càng nghĩ càng tức giận, cũng do Ba Hổ không có chỗ dựa, nếu có một trưởng bối mạnh mẽ thì có thể để những kẻ hiểm ác này bắt nạt hắn từ năm mười bốn tuổi đến mười chín tuổi sao?

Mật Nương mắng chửi một cách bóng gió như vậy, những người xung quanh nghe thấy cũng không dám hó hé một tiếng. Ba Hổ miệng lưỡi vụng về lại là nam nhân, nếu có nghe thấy cũng chỉ lạnh mặt bỏ đi, nhưng tức phụ mới cưới của hắn thì không giống, mồm mép lợi hại lắm. Từ đầu đến cuối, nụ cười trên mặt nàng không hề tắt, suy nghĩ cũng không bị dẫn đi chệch hướng. Đối phương nói càng nhiều, nàng suy đoán càng chính xác. Tiểu phụ nhân này có chút đáng sợ.

Đồ vật trên xe chở lương đã từ mấy bao lương thực chuyển thành rau xanh chất đầy khoang xe cùng với hạt dẻ hạt phỉ, đúng lúc đáng xem nhất, Mật Nương lại không còn hứng thú nữa. Nàng dẫn theo Đại Hoàng hùng hổ quay về nhà, đẩy nam nhân đang ngủ trên giường dậy, “Dậy, dẫn ta đến Tuất Thủy xem đại phu nào.”

Y ở Lâm Sơn chủ yếu là bán thuốc thành phẩm và thu mua dược liệu, không có đại phu ngồi khám.

Xem đại phu? Ba Hổ lặp lại trong miệng một lần, mơ màng hiểu ra ý nghĩa thì lập tức vén chăn lên ngồi dậy, “Sao lại phải xem đại phu? Nàng khó chịu ở đâu à?”

“Ta muốn đi xem mình có mang thai không.” Mật Nương nói với vẻ mặt thẳng thắn không e dè.

Đang yên đang lành sao lại nhắc đến đứa bé? Ba Hổ nhíu mày có chút căng thẳng nhìn vào bụng Mật Nương, “Nguyệt sự của nàng chẳng phải mới hết nửa tháng trước sao? Ta nhớ nàng nói nguyệt sự đến có nghĩa là không mang thai, hay là ta nhớ nhầm rồi?”

“Ta chỉ là muốn đi xem thôi, chàng mau dậy dẫn ta đi.” Mật Nương kéo áo và giày của hắn đến bên giường, ôm cánh tay nam nhân lắc: “Ta chỉ là muốn đi xem thôi, chàng dẫn ta đi đi mà, xem rồi thì ta cũng sẽ yên tâm hơn.”

Xem thì xem, Ba Hổ căng da đầu gỡ tay Mật Nương ra, nhanh nhẹn mặc quần áo mang giày: “Uốn thẳng lưỡi lại cho đàng hoàng đi, ta dẫn nàng đi.” Đừng nói là Tuất Thủy, đến Cổ Xuyên hắn cũng có thể chạy chết hai con ngựa để đưa nàng đi.

Trước
Tiếp