Sau Khi Hòa Ly, Phu Quân Đã Đổi Khác

Chương 5:



Lượt xem: 1,869   |   Cập nhật: 14/12/2025 17:04

Phía sau vẫn không có tiếng động, ta quay đầu nhìn lại, thấy Giang Hoài cuộn tròn thành một khối, tựa sát vào một bên.

Hắn đang sợ hãi sao?

Bốn bề một mảnh tĩnh lặng, sắc trời u ám.

Ta thở dài một tiếng, đưa tay vỗ nhẹ lên lưng hắn.

Lâu sau, hắn nói: “Ta không tin phụ huynh nàng, nhưng không phải không tin nàng.”

“Nàng có thấy ta rất vô dụng không?” Giọng hắn rất khẽ, ngữ khí có chút run rẩy.

“Năm mười tuổi kia, trong thôn xảy ra hỏa hoạn lớn, khi phụ thân mẫu thân bế muội muội chạy ra khỏi cửa, ta vẫn còn đang ngủ, không ai lo cho ta cả, nhưng ta đã sống sót, còn họ đều chết rồi, ta từng tưởng rằng mình đủ may mắn, nhưng thực ra, trận hỏa hoạn đó, chỉ là một sự khảo nghiệm.”

“Nguyên nhân chỉ là để chọn ra tử sĩ cho Hoàng đế, kẻ sống sót sẽ được đưa đến kinh thành.”

“Ta đến nay vẫn còn nhớ, cái nhìn đầu tiên đám người đó thấy ta đã nói rằng: Thứ phế vật vô dụng, đợi lâu như vậy mà chỉ có một đứa thoát ra được.”

Hắn co rúm người lại, hai tay che mặt, cơ thể vì đau đớn mà hơi co giật.

“Đó là người của cả một thôn đấy, hơn một ngàn nhân mạng, chỉ vì cái lý do nực cười như thế mà chết thảm trong hỏa hoạn.”

Ta dốc sức bình phục tâm trạng của mình, tay vỗ nhè nhẹ trên lưng hắn, cổ họng chát đắng: “Sau đó chàng vào cung sao?”

Hắn lắc đầu, nơi cổ họng phát ra tiếng khóc đau đớn mà kìm nén, toàn thân run rẩy không ngừng, gần như không thể áp chế nổi.

Ta ngồi lên xe, để hắn gối đầu lên đùi mình, từng nhát từng nhát vuốt ve an ủi.

“Mười lăm tuổi ta mới vào cung, sau đó, bọn ta bị đưa đến một nơi, bọn họ gọi đó là trường đấu thú, mỗi ngày không ngừng chém giết, giết người, máu tươi…”

Hắn một tay nắm lấy tay ta, giữ chặt trong lòng bàn tay.

“Sẽ không ai ngờ được, ở nơi như thế lại có chân tâm, nhưng huynh ấy lại xuất hiện.”

“Huynh ấy bảo ta gọi huynh ấy là A Vọng, ‘Vọng’ trong hy vọng, đợt người cùng vào với bọn ta, cuối cùng kẻ còn sống chỉ có hai người, một là A Vọng, một là ta.”

“Nhưng như thế là không được, giữa bọn ta chỉ có thể có một người sống sót.”

“Nếu hai người mãi vẫn bất phân thắng bại, thì cuối cùng cả hai đều không sống nổi.”

“A Vọng nói tim huynh ấy nằm bên ngực phải, bảo ta đâm chủy thủ vào ngực trái, đến lúc đó giả chết là có thể trốn ra ngoài.”

“Ta đã đồng ý, nhưng ta biết, những lời đối thoại như vậy sớm đã truyền vào tai đám người kia rồi. A Vọng không biết rằng, nơi đó chỗ nào cũng là tai mắt, không một lời nói nào, không một người nào có thể thoát khỏi sự giám sát dù chỉ một khắc.”

“Ta đã giết huynh ấy.”

“Lúc huynh ấy chết, đôi mắt mở rất lớn, không thể nhắm mắt xuôi tay, cứ thế bị kéo ra ngoài.”

Hắn rùng mình một cái, rúc sâu vào lòng ta.

Hắn vòng tay ôm lấy ta một cách tham luyến, tự giễu nói: “Một kẻ hèn hạ như ta, nàng còn thích không?”

“Không phải lỗi của chàng.” Ta khẽ nói, “Lúc đó chàng cũng lực bất tòng tâm, hơn nữa, ta đoán, A Vọng không phải đối thủ của chàng đúng không?”

Hắn ta kéo chàng lại, có lẽ chỉ là để tự bảo vệ mình. Năm năm trời, hắn ta thực sự không biết có người giám sát ư?

Hắn lầm bầm: “Sao nàng biết được?” Tiếp theo lại hỏi, “Có phải nàng thấy A Vọng không phải người tốt không?”

Ta khựng lại một chút, nói: “Đúng vậy, hắn chết rồi, ta vẫn hoài nghi động cơ của hắn, cho nên ta cũng chẳng phải người tốt lành gì.”

Hắn gục đầu không nói, ta tiếp tục: “Chàng cũng không phải người tốt, vì vậy, chúng ta là một đôi trời sinh.”

Cơ thể hắn cứng đờ trong chốc lát, đột ngột ngẩng đầu, đôi mắt sáng rực như tinh tú.

……

Bọn ta đi nửa tháng trời, trên đường đâu đâu cũng là lưu dân.

Xe bò bị cướp, lương thực bị trộm.

Đi mãi đi mãi, bọn ta cũng trở thành lưu dân.

Chỉ là đích đến của bọn ta là Tây Bắc, còn đích đến của bọn họ là hoàng thành.

Đi ngược dòng người, tốc độ càng chậm hơn, huống hồ bọn ta đã ba ngày không ăn được thứ gì rồi.

Nhưng khoảng cách đến biên ải ít nhất còn năm ngày đường nữa.

Tám ngày không ăn không uống, khả năng sống sót quá nhỏ nhoi, nhỏ đến mức có thể bỏ qua.

Lúc ý thức mơ hồ, cảm giác ẩm ướt nhẹ nhàng nơi bờ môi khiến tim ta run rẩy, bản năng khiến ta ra sức mút lấy.

Khi tỉnh lại, mùi máu tanh nơi cổ họng vẫn còn đó.

Ta phát điên chộp lấy tay Giang Hoài, lật ra xem, vết thương hiện rõ mồn một, không hề băng bó.

Ta xé mảnh vải lót trên người xuống, nhưng dù là vải lót thì cũng đã úa vàng.

Hốc mắt khô khốc đến đỏ hoe, nhưng không thể chảy ra nước mắt.

Đôi môi khô nẻ của hắn chằng chịt những vết nứt, hễ mở miệng là chảy máu.

Ta gào lên với chất giọng khàn đặc: “Giang Hoài, đừng làm thế này.” Vất vả lắm mới sống sót được, đừng vì ta mà bỏ mạng, không đáng đâu.

Hắn không mở lời, nhưng trong đáy mắt hiện lên một tia cố chấp.

Ta chớp chớp đôi mắt sưng đau, nói: “Vậy lần sau, đổi lại là ta.”

Hắn cuối cùng cũng thỏa hiệp, gật đầu đồng ý.