Sau Khi Mất Trí Nhớ, Phu Quân Cũ Của Nàng Đã Hối Hận
Chương 9:
Ta vẫn luôn tưởng rằng, năm đó ta ngã ngựa ở rừng hoa hạnh, là Thẩm Vấn An đã cứu ta.
Năm đó, phụ thân ta còn chưa tử trận, hứa hẹn khi hoa hạnh nở, sẽ cùng ta đến rừng hoa hạnh ngoài thành thả diều giấy.
Nhưng ông thất hứa liền ba lần.
Lần cuối cùng, ta giận dỗi không nói với bất kỳ ai, một mình cưỡi ngựa tới rừng hoa hạnh ở ngoại ô.
Ta vốn định trốn đi, hy vọng phụ thân ta có thể gác lại quân vụ, cũng lo lắng cho ta một lần.
Lại không ngờ vừa tới rừng hoa hạnh, con ngựa đã bị ong đốt, bị hoảng sợ.
Lúc đó sức lực ta nhỏ, dây cương căn bản không thể kéo lại nổi.
Khoảnh khắc bị hất văng ra, ta cứ tưởng mình chết chắc rồi.
Nhưng không.
Trong lúc hoảng loạn, có một người bay người ôm lấy ta, lăn trên mặt đất mấy vòng, mới miễn cưỡng dừng lại.
Có người đệm ở phía sau, trên người ta không bị thương tích gì.
Nhưng lúc lăn lộn, đầu không cẩn thận va phải đá, tạm thời mất đi ý thức.
Đến khi tỉnh lại, trước mắt ta tối đen một mảng, đã ở trên lưng người đó.
Mặc dù không nhìn thấy, nhưng ta có thể cảm giác được, người cõng ta vóc người không cao, đại khái là thiếu niên tầm tuổi với ta.
Thiếu niên rất trầm tính, dọc đường không nói một lời.
Còn ta vì không nhìn thấy nên trong lòng sợ hãi, cứ khóc lóc om sòm, chẳng tâm trí đâu mà để ý chuyện khác.
Chỉ nhớ mơ hồ, lúc chạm vào bả vai phải của thiếu niên, sờ thấy một mảng ướt sũng, nghe thấy tiếng hít khí nhẫn nhịn của thiếu niên.
Ngày hôm đó, thiếu niên đặt ta ở cửa Chung gia rồi lặng lẽ rời đi, ngay cả tính danh cũng không để lại.
Ta cứ tưởng, ta sẽ không bao giờ tìm được ân nhân cứu mạng của mình nữa.
Nhưng một năm sau, ta lại tình cờ nhìn thấy vết sẹo trên bả vai Thẩm Vấn An.
—
Ta chưa bao giờ nghĩ tới, bản thân sẽ nhận nhầm người.
Bởi vì ta từng hỏi qua Thẩm Vấn An, hắn cũng không hề phủ nhận.
Ta siết chặt con dao găm trong tay áo.
Khoảnh khắc này, hận không thể xông lên giết chết hắn.
Thân ở trong doanh trại địch, ta không dám hành động thiếu suy nghĩ.
“Cho nên, ngươi vẫn luôn lừa gạt ta?”
Thẩm Vấn An tiến lên một bước, giọng điệu hơi gấp gáp.
“Ta từng nghĩ tới việc phủ nhận!”
“Lúc đầu ta thực sự đã nghĩ tới, nhưng mỗi lần nhìn nàng nhìn ta, sự nhiệt tình và thâm tình trong mắt nàng đều nhắc nhở ta, người nàng thích căn bản không phải là ta.”
“Lúc đó ta hoàn toàn không biết bản thân đã động lòng với nàng. Chỉ biết rằng nàng càng biểu hiện ra sự thích thú với ta, ta lại càng cảm thấy đau khổ.”
“Thỉnh thoảng ta cũng nghĩ, nếu như ta giống như nàng, trong lòng chứa đựng người khác, nàng có giống như ta mà cồn cào như th? không?”
“Sự xuất hiện của Chử Dục quá trùng hợp, đợi đến khi ta muốn giải thích, thì đã muộn rồi…”
Lông mày hắn nhíu chặt, ánh mắt nhìn về phía ta tràn ngập đau đớn.
Cứ như thực sự yêu ta đến cực điểm, tình thâm chẳng biết bắt đầu từ đâu vậy.
“A Lê, ta hối hận rồi…”
“Chỉ cần nàng trở về bên cạnh ta, ta bảo đảm từ nay về sau nhất định sẽ toàn tâm toàn ý đối xử với nàng, sẽ đối xử tốt với nàng, yêu thương nàng hơn cả Tạ Cửu…”
Ta hoàn toàn không tin, thậm chí còn cảm thấy buồn cười.
Một Chử Dục là thời cơ trùng hợp?
Vậy còn Tô Yểu Yểu thì sao?
“Thẩm Vấn An, đừng ngụy biện nữa.”
“Những gì ngươi dành cho ta căn bản không phải là thích, chỉ là sự chiếm hữu ích kỷ và đáng thương khi bản thân không có được, nhưng cũng không cho phép người khác có được mà thôi!”
Ta rút đoản kiếm trong tay áo ra, chĩa thẳng vào mặt hắn.
“Chỉ bằng việc ngươi lấy ta làm cái cớ để cùng Hoài vương đại động can qua, bất chấp sự sống chết của bách tính, đời này ngươi cũng không thể sánh bằng Tạ Cửu!”
—
Đoản kiếm trong tay, cuối cùng vẫn không thể đâm vào ngực Thẩm Vấn An.
Nhiều năm không cầm kiếm, ta sớm đã trở nên xa lạ.
Lần trước đả thương hắn, hoàn toàn là vì hắn bất ngờ không kịp đề phòng, là ta may mắn.
Lần này ta dốc toàn lực, đến một phần lông tóc của hắn cũng không chạm tới được, đã bị hắn trở tay khống chế, trói chặt tay chân lại.
Có lẽ thấy ta thực sự có ý định giết người.
Hắn bóp lấy cằm ta, mặt mày dữ tợn, giọng điệu cũng cực kỳ hung ác.
“A Lê, ta làm tất cả những điều này thực sự là vì tương lai của nàng và ta.”
“Yên tâm đi, đã nhớ nhung Tạ Cửu đến thế, ta nhất định sẽ mang thủ cấp của hắn đến cho nàng!”
Vừa hay rèm lều vén lên, có người bước vào.
Thẩm Vấn An quay đầu nhìn một cái, lạnh lùng nói: “Canh chừng nàng ta!”
Nhận được câu trả lời, lúc này mới vứt lại lời hung ác, hất tay áo bước đi.
Cho đến khi Thẩm Vấn An đi xa, người nọ mới bước nhanh tới.
“Tỷ tỷ.”
Nàng ta hạ giọng, khẽ gọi bên tai ta.
Chính là Tô Yểu Yểu — người hơn hai tháng trước bỏ thuốc trong chén trà, muốn giúp Thẩm Vấn An đưa ta đi.
“Chỉ nửa canh giờ nữa, lính canh bên ngoài sẽ đổi ca. Ta biết một con đường nhỏ, đến lúc đó sẽ lén đưa tỷ ra ngoài.”
“Lần trước Thẩm Vấn An dùng tính mạng mẫu thân ta để uy hiếp, ta đành bất đắc dĩ.”
“Nhưng tỷ yên tâm, lần này ta nhất định sẽ cứu tỷ…”
