Sau Khi Sống Lại Vả Mặt Huyện Chủ
Chương 4:
Lời của Gia Thành vừa thốt ra, các nữ tử có mặt đều khẽ nhíu mày.
Nam nhân cho rằng quý thủy của nữ tử là dơ bẩn, mọi thứ liên quan đến quý thủy đều bị liệt vào loại ô uế.
Nữ y chữa bệnh cho nữ tử trở thành bà đỡ bà lang hạ cửu lưu.
Khiến bao nhiêu nữ tử mất đi cơ hội được cứu chữa, ôm hận chốn cửu tuyền.
Thế nhưng họ lại quên mất, chính mình cũng là do nữ tử mang thai mà ra.
Gia Thành rõ ràng là nữ tử, nhưng lại coi quý thủy là điều đáng xấu hổ.
Thật là quá đáng buồn.
Nam nhân thì mở to mắt, vẻ mặt đầy tán thưởng.
“Quý thủy, quý thủy, chính là nước dưới mương rãnh thối, dơ bẩn nhất. Nữ tử mỗi lần tới quý thủy đều không được vào tông từ, đủ thấy sự thấp kém của nó.”
“Phải đó, nghe nói một số ni cô tu hành đến giai đoạn sau đều phải đoạn tuyệt quý thủy. Huyện chủ không hề tu hành mà cũng đi đến bước này, đủ thấy sự thánh khiết nha.’
“Được nam nhân tâng bốc, Gia Thành khá là hưởng thụ, đắc ý ngẩng cao cổ lên.”
“Ta từ nhỏ lớn lên ở biên quan, cứu trợ dân chúng, cùng vui với dân, tự nhiên khác biệt với những nữ tử khác.”
Tưởng tiểu thư nhướng mày.
“Vậy, huyện chủ hôm nay sẽ không đến quý thủy sao?”
Gia Thành phẫn nộ cực độ, hung hăng nói: “Tự nhiên là không!”
Nhưng Tưởng tiểu thư tiếp lời: “Vậy sao phía sau huyện chủ lại chảy máu?”
Gia Thành cười lạnh một tiếng, “Đùa gì vậy, ta tự giữ mình trong sạch, trượng nghĩa phóng khoáng, không giống đám người các ngươi.”
Thế nhưng những nam nhân vừa rồi còn ca tụng nàng ta đều im lặng, vẻ mặt kỳ quái nhìn phía sau nàng ta.
Gia Thành cuối cùng cũng nhận ra điều bất thường, quay đầu nhìn lại.
Đồng tử đột nhiên mở lớn, dường như vô cùng kinh ngạc.
“Không thể nào, sao ta lại có thể đến quý thủy, chẳng lẽ đại phu…”
Nàng ta nói rồi lại thôi.
Ta lại cảm thấy kỳ lạ.
Tại sao nàng ta lại khẳng định mình sẽ không đến quý thủy như vậy?
Dù sao chuyện quý thủy của nữ tử, tuy có liên quan đến sự lên xuống của thủy theo trăng, nhưng không phải nữ tử nào cũng có thể đều đặn được như thế.
Giống như ta kiếp trước dám khẳng định mình không phải tới quý thủy, là vì ta vừa mới kết thúc được vài ngày.
Còn tình huống của nàng ta, rõ ràng không phải như vậy.
…..
“Huyện chủ đã nói mình không thể đến quý thủy, vậy máu phía sau kia là gì?”
Ta che miệng, giả vờ cả kinh.
“Ối chà, chẳng lẽ huyện chủ chưa thành hôn đã châu thai ám kết với người khác, hôm nay trong yến tiệc ăn uống không kiêng khem, bị sảy thai? Hay là huyện chủ đã làm hỏng thân mình, mắc bệnh bẩn thỉu?”
Gia Thành ngẩn ra, rồi nổi giận đùng đùng.
Gia Thành ngẩn người, sau đó nổi trận lôi đình: “Ngươi nói bậy bạ gì đó? Ta sạch sẽ rong sạch, sao có thể như vậy?”
Ta vô tội nghiêng đầu.
“Nhưng huyện chủ vừa nãy đã nói, thân dưới nữ tử có máu, liền là không trong sạch, huyện chủ chẳng lẽ đã quên rồi sao?”
Trong đám quý nữ, không biết ai bật cười khúc khích.
“Phải đó, những lời Huyện chủ nói vừa nãy bọn ta đều nghe rõ mồn một. Sao đến lượt bản thân Huyện chủ, lại biến thành một bộ tiêu chuẩn khác rồi?”
Những nam nhân vừa rồi còn ca tụng Gia Thành liếc mắt nhìn nhau dò xét, ánh mắt nhìn nàng ta mang theo vẻ chê bai rõ rệt.
“Vốn tưởng Huyện chủ là người khác biệt, không ngờ cũng giống như đám nữ tử trong kinh, thật là vô vị.”
“Chung quy cũng là nữ tử, dù có khác biệt thế nào đi nữa thì chẳng phải vẫn là hạng phụ đạo nhân gia hay sao. Thánh nhân nói không sai, chỉ có nữ tử cùng tiểu nhân là khó nuôi.”
Đây chính là những nam nhân mà Gia Thành bận rộn lấy lòng.
Chưa từng tôn trọng nàng ta.
Cái sự tâng bốc mà nàng ta tự huyễn hoặc, chẳng qua là sự trêu chọc của bọn họ đối với một món đồ chơi mới lạ mà thôi.
Ta không kìm được tiếng thở dài.
Thế nhưng Gia Thành vẫn chĩa mũi nhọn vào đám nữ tử:
“Ta đây là Huyện chủ, là kỳ nữ tử trợ dân chúng, tâm hệ thiên hạ, phụ thân ta là công thần bảo vệ Đại Ung, ta tự nhiên khác với đám sâu mọt các ngươi, hạng người chỉ biết bám víu phu quân, ăn không ngồi rồi chờ chết ở kinh đô!”
Thật là nực cười.
Đến tột cùng da mặt phải dày đến mức nào mới có thể tự thổi phồng mình thành bộ dạng này.
Rõ ràng đều là nữ tử, vậy mà làm như chỉ mình nàng ta là cân quắc anh hùng hiếm có trên đời, còn bọn ta đều là hạng dung chi tục phấn nơi hậu trạch vậy.
“Láo xược!”
Một tiếng quát giận dữ truyền đến.
Cho dù Hoàng hậu có ý muốn cho Gia Thành làm con dâu, cũng không thể nhẫn nhịn được những lời quá quắt của nàng ta.
Bởi vì chính bà ta cũng là người nương tựa phu quân mà sống.
Chạm phải ánh mắt lạnh lẽo của Hoàng hậu, Gia Thành rụt cổ lại, nhưng vẫn cứng đầu không chịu yếu thế.
“Chẳng lẽ ta nói sai sao? Đại Ung chính là nhờ có phụ thân mới có thái bình thịnh thế này, ta là nữ nhi của phụ thân ta, tự nhiên khác với đám tục vật này.”
“Tục vật?” Hoàng hậu giận đến mức hất văng chén trà, cười lạnh: “Phải, Huyện chủ là anh hùng cân quắc hiếm thấy, bổn cung cùng toàn bộ nữ tử Đại Ung đều là tục vật.”
Gia Thành lúc này mới phản ứng lại, vội vàng giải thích:
“Hoàng hậu nương nương chấp chưởng trung cung, là điển phạm của nữ tử thiên hạ, tự nhiên không phải tục vật. Thần nữ nói là những kẻ an phận nơi hậu trạch, chỉ biết lấy lòng phu quân, tranh phong ghen tuông với đám cơ thiếp, bọn họ mới là tục vật.”
Nhìn khuôn mặt xanh mét của Hoàng hậu, ta suýt chút nữa không nhịn được cười.
Toàn kinh đô ai mà không biết, Hoàng hậu đương triều nổi tiếng hay ghen.
Gia Thành muốn tỏ ra khác biệt, một mặt nâng cao bản thân, một mặt tâng bốc Hoàng hậu, mà không biết rằng đã đâm trúng “ống phổi” của Hoàng hậu.
