Sau Khi Sống Lại Vả Mặt Huyện Chủ

Chương 5:



Lượt xem: 12,558   |   Cập nhật: 16/01/2026 08:15

Tuy nhiên, Hoàng hậu vì Khang vương đứng sau Gia Thành, đã không nghiêm trị.

Chỉ phạt Gia Thành chép Nữ Đức Nữ Giới, và cấm túc trong phủ.

Nhưng Gia Thành không hề cảm kích.

“Ta có lỗi gì? Tại sao phải phạt ta? Uổng cho bà là Hoàng hậu, lại chẳng khác gì những nữ tử nhỏ mọn đó, ta thật sự đã nhìn lầm bà rồi.”

Ta không nhịn được đỡ trán.

Không biết ngày thường Khang Vương sủng ái nàng ta kiểu gì mà nàng ta dám đối đầu với mẫu nghi thiên hạ như vậy.

Nhìn đôi môi mím chặt, đầu ngón tay run rẩy của Hoàng hậu, ta hít sâu một hơi, cúi người hành lễ: “Gia Thành huyện chủ ăn nói bừa bãi, mạo phạm Hoàng hậu, xúc phạm uy nghiêm thiên gia. Nếu nhẹ tay tha thứ, ắt sẽ có kẻ khác tranh nhau học theo. Cứ thế mãi thì uy nghiêm thiên gia đặt ở đâu? Xin Hoàng hậu nương nương nghiêm trị Gia Thành huyện chủ!”

Tưởng tiểu thư thấy vậy, cũng cúi người hành lễ.

“Xin Hoàng hậu nương nương nghiêm trị Gia Thành huyện chủ!”

Các quý nữ khác cũng lần lượt cúi đầu.

Gia Thành tức giận nắm chặt nắm đấm.

“Tiện nhân, phụ thân ta là Khang vương, ta là huyện chủ, các ngươi dám!”

Nhìn Gia Thành cuồng vọng như vậy, thần sắc Hoàng hậu phức tạp, có lẽ đã nghĩ đến cảnh Gia Thành sau khi thành hôn với Đại hoàng tử sẽ hống hách đến nhường nào.

Tức khắc muốn cho Gia Thành một đòn phủ đầu.

“Huyện chủ thì đã sao? Bổn cung là Hoàng hậu, là quốc mẫu. Phụ thân ngươi không ở đây, ta sẽ thay phụ thân ngươi giáo dục ngươi. Gia Thành huyện chủ hành vi không giữ lễ tiết, không thủ nữ đức, bội nghịch quân trưởng. Người đâu, trượng trách hai mươi đại bản!”

Cho đến khi bị cung nhân bắt giữ, Gia Thành vẫn chưa nhận ra thực tế, la hét ầm ĩ.

Nhưng những tấm ván không chút lưu tình giáng xuống người nàng ta.

Lúc này nàng ta mới tỉnh táo trở lại, vội vàng cầu xin.

“Thần nữ không hề tư thông với người khác, thần nữ cũng không mắc bệnh bẩn thỉu, là bị kẻ gian hãm hại, xin Hoàng hậu nương nương minh xét.”

Nhìn nàng ta từng tiếng kêu rên.

Ta không nhịn được cười.

“Dù có vô tội, sao lúc nãy Huyện chủ không nói?”

Gia Thành cuối cùng cũng tỉnh ngộ:

“Là ngươi, là cái con tiện nhân ngươi hại ta, ngươi đã làm gì ta?”

“Hoàng hậu nương nương, thần nữ vô tội, là Chu Định Nghi hạ dược hãm hại thần nữ, ngài mau tuyên thái y, thái y đến nhất định có thể chứng minh sự trong sạch của thần nữ!”

…….

Nhưng Hoàng hậu đã quyết chí đánh gãy uy phong của nàng ta, không thèm liếc mắt nhìn lấy một cái.

Nếu ngay từ đầu cuộc náo loạn này nàng ta đề nghị truyền thái y, có lẽ Hoàng hậu sẽ vì binh quyền của Khang Vương mà giữ cho nàng ta chút thể diện.

Nếu nàng ta nói ta hại nàng ta, Hoàng hậu cũng sẽ nể mặt nàng ta mà trừng trị ta.

Thế nhưng nàng ta cao ngạo không ai bằng, tự cho rằng mình đứng trên tất cả mọi người.

Nay đã chọc giận Hoàng hậu, Hoàng hậu sao có thể giúp nàng ta?

Gia Thành hung tợn nhìn ta:

“Chu Định Nghi, đều là cái con tiện nhân ngươi, nếu ngươi còn chút lương tâm thì đi nói với mọi người là ngươi hạ dược ta, là ngươi hại ta!”

“Nếu không chờ ta ra khỏi cung, ta nhất định sẽ khiến ngươi chết không có chỗ chôn!”

Ta ngồi xổm trước mặt nàng ta, tỏ vẻ rất ngạc nhiên: “Huyện chủ, sao ngươi lại ngu xuẩn như vậy? Đến giờ vẫn không hiểu, trận đòn này của người chẳng liên quan gì đến việc thân dưới của người có chảy máu hay không cả.”

“Rõ ràng là ngươi hại ta, ta có lỗi gì?”

Ta thương hại nhìn nàng một cái.

“Ngươi sai ở chỗ cuồng vọng, sai ở chỗ không coi những nữ tử khác là người!”

Rõ ràng bản thân là nữ tử, vậy mà lại hành động như loài ma trướng tàn hại nữ tử.

Hoàng hậu rốt cuộc vẫn còn lưu lại chút tình cảm, đánh vài roi đã cho dừng lại, còn lệnh thái y đến xem bệnh cho Gia Thành.

Bắt mạch cho Gia Thành, thái y khẽ nhíu mày, “Mạch của huyện chủ giống như trúng độc, dưới thân mới chảy máu.”

Gia Thành lã chã chực khóc, “Ta đã nói là ta bị người khác hãm hại.”

Lại chỉ vào ta, “Trong cung, chỉ có Chu cô nương tiếp xúc với ta, mong nương nương làm chủ cho ta.”

Ta một chút cũng không hề sợ hãi, cúi người hành lễ.

Ta chẳng hề sợ hãi, cúi người hành lễ.

“Sự việc liên quan đến danh tiết nữ nhi, xin Hoàng hậu tra xét đến cùng.”

Hoàng hậu nhìn ta và Gia Thành, khẽ nhíu mày.

Ta biết bà ta đã định sẵn việc hy sinh ta để thực hiện chiêu “vừa đấm vừa xoa” với Gia Thành.

Nhớ đến kết cục kiếp trước của mình, ta nhanh chóng lên tiếng:

“Hoàng cung thủ bị nghiêm ngặt, kẻ có thể hạ độc cho Huyện chủ chắc chắn đã mua chuộc cung nữ. Nội viện hoàng cung quy củ nghiêm ngặt, cung nhân lại dễ dàng bị mua chuộc như vậy, chẳng biết đứng sau còn có âm mưu gì nữa, việc này quan hệ đến gốc rễ quốc gia, e rằng chỉ có giao cho Hình bộ điều tra triệt để mới có thể an lòng dân!”

Gia Thành lập tức hoảng loạn, vội xua tay nói bỏ đi.

Bởi vì độc là do nàng ta hạ, vốn tưởng có thể lật đổ ta nên hoàn toàn chẳng nghĩ đến chuyện dọn dẹp hậu quả.

Khi Gia Thành được cung nhân dìu đi, nàng ta trợn mắt nhìn ta đầy hung ác:

“Chu Định Nghi, ngươi dám hại ta, ngươi cứ đợi đấy, ta với ngươi chưa xong đâu!”