Sau Khi Sống Lại Vả Mặt Huyện Chủ

Chương 7:



Lượt xem: 12,556   |   Cập nhật: 16/01/2026 08:15

Ta bảo Tưởng tiểu thư đi trước, nàng ấy lại không yên tâm cho ta.

Ta nói với nàng ấy: “Đối địch lấy công tâm làm thượng sách, tại cung yến, tuy tổn hại danh tiếng Gia Thành nhưng Hoàng hậu đã làm sáng tỏ cho nàng ta. Nhưng nếu bản thân nàng ta hành vi không đoan chính thì sao?”

Tưởng tiểu thư đi rồi, Gia Thành đá văng cửa sương phòng, từ trên cao nhìn xuống ta: “Tiện nhân, không ngờ ta còn có thể ở lại kinh thành chứ gì.”

Nhìn đám thị vệ từng bước ép sát, ta giả vờ sợ hãi: “Phụ thân ta là Ngũ phẩm Thị lang, là quan viên đương triều, ngươi nếu dám động vào ta, phụ thân ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua.”

Gia Thành chẳng hề để tâm: “Thì đã sao, trừ khử luôn một thể là được.”

Dù đã lĩnh giáo sự ngang ngược của Gia Thành, nhưng lời này vẫn khiến ta chấn kinh không thôi.

Thị vệ là người của Đại hoàng tử, cũng vội khuyên Gia Thành đừng hành động theo cảm tính, nếu chuyện lọt đến tai Hoàng thượng, ông tuyệt đối không nương tay.

Nghĩ đến lời Hoàng thượng trong rừng ngày hôm đó, Gia Thành rụt cổ lại.

Lúc bỏ đi còn liếc ta một cái đầy hung tợn: “Ngươi chẳng phải cậy mình là tiểu thư nhà quan thôi sao? Nếu phụ thân ngươi không còn nữa, ta để xem ngươi còn ngang ngược được thế nào.”

Ta không ngờ Gia Thành ra tay nhanh đến vậy.

Ngày hôm sau sau khi bãi triều, phụ thân ta mãi không về nhà, khi về tới là được người ta khiêng vào.

Đại Lý Tự nói phụ thân ta bị kẻ thù tìm đê.

Nhưng ta hiểu rõ, đây là món quà gặp mặt Đại hoàng tử tặng cho Gia Thành.

Bởi kẻ trám vào chỗ trống Thị lang của phụ thân ta, chính là người bên mẫu gia của Đại hoàng tử.

Di nương tưởng phụ thân ta can dự vào đảng tranh, đắc tội Đại hoàng tử, chẳng biết tìm đâu ra một tờ hưu thư, chưa đầy mấy ngày đã dẫn theo thứ muội cùng vàng bạc lén lút bỏ đi.

Trong phủ nhanh chóng trống rỗng, tì tử khuyên ta cũng nên sớm liệu tính.

Ta cười, còn liệu tính gì nữa?

ương nhiên là treo pháo chúc mừng rồi!

……

Gia Thành còn chưa kịp xử lý ta thì lời ra tiếng vào đã đồn khắp thành.

Khắp kinh thành đều nói nàng ta từ hồi ở biên cảnh đã hành vi bất đoan, dây dưa không rõ với nhiều nam nhân, phá hoại gia đình người khác, tiếng xấu vang xa.

Thậm chí còn mập mờ với tướng quân địch quốc, bị phu nhân của tướng quân dẫn binh bắt đi, giam giữ nhiều ngày.

Phải đến khi Khang Vương ra mặt mới cứu được nàng ta về.

Khi về tới nơi, Gia Thành thân thể đầy thương tích, từ đó về sau không thể sinh nở được nữa.

Ta biết, đây là thủ bút của Tưởng tiểu thư.

Hoàng gia không thể có một chính phi không thể sinh con, huống hồ danh tiếng Gia Thành đã bẩn thỉu đến mức này.

Vì binh quyền của Khang Vương, Đại hoàng tử gạt bỏ mọi lời can gián để cưới Gia Thành làm trắc phi.

Còn chính phi là Tưởng tiểu thư.

Thế nhưng Tưởng Thượng thư bỗng nhiên đưa ra một tờ hôn ước, nói Tưởng tiểu thư đã hứa gả cho người ta từ mấy ngày trước.

“Đúng vậy, ta không muốn gả cho Đại hoàng tử nữa.” Tưởng tiểu thư vừa gặp ta đã nói câu đó.

Ta có chút bất ngờ.

Tưởng tiểu thư cười nói: “Vì lợi ích, hạng người tồi tệ như Gia Thành mà hắn cũng có thể cười vào cửa. Mai này ta gả cho hắn, khi hết giá trị lợi dụng, liệu còn giữ nổi mạng sao?”

“Huống hồ,” Tưởng tiểu thư khựng lại, “Khang Vương không thể sống sót trở về đâu, Đại hoàng tử không còn cơ hội đoạt đích nữa rồi.”

Tưởng Thượng thư chấp chưởng Binh bộ, là cận thần thiên tử, chắc hẳn đã nhận được tin tức gì đó.

Ta không nói thêm, trở về phủ chuẩn bị bằng chứng Gia Thành mưu hại phụ thân ta.

Quả nhiên, mấy ngày sau, tin tức Khang Vương đại bại quân địch nhưng trên đường hồi kinh bị tàn quân phục kích tử nạn truyền về.

Đáng lẽ Khang Vương chết đi cũng nên có cái danh trung nghĩa, nhưng phó tướng đi theo đã đưa ra bằng chứng, năm đó khi Gia Thành bị phu nhân tướng quân địch bắt đi, Khang Vương vì cứu nữ nhi đã giao dịch với địch quốc

Cũng chính vì thế, quân địch mới từ chỗ quấy rối biên cương trở thành trắng trợn tiến đánh, chiếm liên tiếp mấy tòa thành.

Hoàng thượng tức giận, tống giam toàn bộ gia quyến Khang Vương vào ngục, chờ sau thu hỏi trảm.

Tự nhiên cũng bao gồm cả Gia Thành.

Đại hoàng tử cũng bị liên lụy, dù chưa kịp bắt nhịp với Khang Vương, đã tùy tiện bị phong làm Vương, đày đến nơi hoang dã.

Hoàng hậu thì mất quyền quản lý lục cung, bị cấm túc trong cung, xem chừng ngày bị phế không còn xa.

Còn ta, cô nương mồ côi bị Gia Thành và Đại hoàng tử vì dục vọng cá nhân mà hại đến mức nhà tan cửa nát, tự nhiên được thiên trời cao đoái hoài, được phong làm Huyện chủ, an hưởng phú quý!

Tại trà lâu, ta gặp lại Tưởng tiểu thư.

Nàng ấy ghen tị thúc vào tay ta: “Ngươi thật tốt số, tự dưng nhặt được cái danh Huyện chủ, không chỉ hôn nhân tự do mà còn có thể chu du liệt quốc.”

Ta nhướng mày: “Nếu ngươi cũng thành cô nhi, Bệ hạ vì muốn thể hiện thiên ân rộng lớn, chắc chắn cũng sẽ ban thưởng cho ngươi thôi.”

Tưởng tiểu thư vội xua tay: “Phụ thân ta rất tốt, ta không muốn thành kẻ cô độc đâu.”

Ta mỉm cười, nhìn ráng chiều nơi chân trời, đứng dậy bước ra ngoài.

Cô độc thì đã sao, ít nhất ta được khoái lạc tự tại.

Ai bảo đây không phải là một loại viên mãn khác chứ?

Nhưng sự viên mãn này chỉ là của riêng ta.

Còn biết bao nhiêu nữ tử giống như kiếp trước của ta, đã chết dưới những trò đùa về trinh tiết

Trở về phủ, ta đem toàn bộ gia tài thiết lập y quán, bồi dưỡng nữ y, thiết lập học đường cho nữ tử.

Chỉ kỳ vọng thế gian bớt đi những nữ tử chết vì lời ra tiếng vào cũng như những chuyện riêng tư.

Dẫu chẳng dễ dàng, nhưng ta tin rằng: Đường tuy xa và trắc trở, nhưng cứ đi rồi sẽ đến.