Sau Khi Sống Lại Vả Mặt Huyện Chủ
Chương 6:
Gia Thành là kẻ có thù tất báo, ta tự nhiên biết rõ.
Ta chỉ là có hư danh “Tài nữ đệ nhất kinh đô”, nàng ta đã muốn ta thân bại danh liệt, chết không toàn thây.
Nay ta với nàng ta kết thù oán lớn thế này, chắc hẳn nàng ta đã nghĩ ra kế hoạch độc địa để khiến ta chết không có chỗ chôn.
Quả nhiên, khi ta lên núi lễ Phật, nàng ta dẫn theo một đám sơn tặc bao vây ta.
“Chu Định Nghi, lúc ngươi tính kế ta ở cung yến, có từng nghĩ đến ngày hôm nay không?”
“Các huynh đệ, đây chính là tài nữ đệ nhất kinh đô, thưởng cho các ngươi đó. Nhớ kỹ, để lại cho nàng ta một mạng, sáng mai ta muốn thấy nàng ta váy áo không chỉnh tề xuất hiện trên đường cái!”
Ta nhìn nàng ta, lạnh lùng hỏi: “Đây là dưới chân Thiên tử, ta là đích nữ của Hình bộ Thị lang, là thiên kim nhà quan, ngươi dám đối xử với ta như vậy, có còn để Hoàng thượng và Hoàng hậu trong mắt không?”
Gia Thành che miệng cười:
“Ngươi hại ta trước, ta chỉ là tới đòi nợ mà thôi, cũng chẳng lấy mạng ngươi, ai có thể làm gì được ta?”
“Huống hồ, Đại Ung có thái bình thịnh thế này toàn bộ dựa vào phụ thân ta, đương kim bệ hạ thụ đại ân của phụ thân ta như vậy, phong thưởng ta còn không kịp, sao có thể vì một đứa như ngươi mà trừng trị ta?”
Nghe thấy câu này, ta khẽ nhếch môi, sải bước chạy về phía rừng núi.
Gia Thành cười đến mức không đứng thẳng người lên được: “Đồ ngu này lại đâm đầu vào rừng, lại càng đỡ để người khác trông thấy, bớt đi phiền phức, các ngươi còn không mau đuổi theo!”
Chẳng bao lâu sau, đám sơn tặc nói với Gia Thành đã tìm thấy ta.
Gia Thành đắc ý bước lên để xem kết cục thê thảm của ta.
Thế nhưng ta lại đang đứng đó, bình tĩnh và cung kính.
Đứng sau lưng ta chính là Bệ hạ đang vi hành đến miếu lễ Phật.
13
Gia Thành ở nơi biên quan xa xôi nên không biết được, đương kim bệ hạ khi chưa đăng cơ từng bị huynh đệ ruột ám hại, lưu lạc dân gian và được một nông phụ thu lưu.
Sau này người nông phụ đó vì bảo vệ Bệ hạ mà bị vạn tiễn xuyên tâm chết ngay tại cánh rừng này.
Mỗi năm vào lúc này, Bệ hạ đều vi hành đến đây để dâng hương cúng đèn.
Đã đắc tội Gia Thành, sao ta có thể ngu muội đường đột ra ngoài, nàng ta cũng chẳng thèm động não suy nghĩ.
“Gia Thành, ngươi cảm thấy giang sơn này của trẫm toàn bộ dựa vào phụ thân ngươi, trẫm không có phụ thân ngươi thì ngồi không vững vị trí quân chủ, có phải hay không?”
“Hay là nói, Khang Vương phụ thân ngươi cảm thấy không có ông ta, trẫm sẽ ngồi không vững giang sơn này?”
Gia Thành mặt cắt không còn giọt máu, vội vàng quỳ xuống: “Không phải, Bệ hạ, thần nữ tuyệt không có ý đó.”
Hoàng thượng cười lạnh: “Thế sao, nhưng trẫm vừa nãy đã nghe được rõ ràng ất cả.”
Gia Thành còn muốn biện bạch gì đó, Hoàng thượng đã phất tay áo:
“Nể tình ngươi còn nhỏ, trẫm không chấp nhặt với ngươi, nhưng tính khí này của ngươi thật sự nên sửa đổi đi.”
“Trẫm có một đứa con, tính tình ôn thuận, từ nhỏ hướng Phật, nay đang ở hoàng lăng tụng kinh cầu phúc cho tiên tổ. Ngươi hãy gả qua đó, cùng hắn tu thân dưỡng tính đi.”
Cửu hoàng tử là do cung nữ sinh ra, lúc nhỏ nghịch ngợm bị nến làm bỏng mặt, dù có thái y tận tâm cứu chữa nhưng trên mặt vẫn để lại vết sẹo đáng sợ.
Từ đó tính tình đại biến, bạo ngược tàn độc.
Người như vậy tự nhiên không phải tự nguyện đi hoàng lăng cầu phúc, mà là bị Bệ hạ biếm qua đó.
Nếu là ngày thường, với thân phận của Gia Thành chắc chắn sẽ không bị hứa gả cho một phế nhân.
Nhưng những gì nàng ta làm đã khiến Hoàng thượng kiêng dè Khang Vương, giữ nàng ta lại chỉ làm con tin mà thôi.
Lần này Khang Vương dù có khải hoàn trở về, e rằng cũng chẳng có kết cục tốt.
Hoàng thượng đi rồi, Gia Thành không còn vẻ chí đắc ý mãn như trước.
Nàng ta mặt tái mét, gào thét nàng ta là Huyện chủ, là nữ nhi của Khang Vương công huân trác tuyệt, ai dám ăn hiếp nàng ta?
Ta, kẻ khiến nàng ta rơi vào kết cục này, tự nhiên hứng chịu sự hận thù nồng đậm của nàng ta.
Nhưng ta đâu có ngốc, đã sớm xin Hoàng thượng cho thị vệ bảo vệ.
Gia Thành hận đến mức toàn thân run rẩy, đôi mắt đỏ ngầu máu, nhưng chỉ có thể nhìn ta được thị vệ hộ tống rời đi.
Trở về phủ, ta thở phào nhẹ nhõm, tưởng rằng đời này đã thay đổi được vận mệnh.
Ngờ đâu, Đại hoàng tử lại cầu cưới Gia Thành làm chính phi.
……
“Đúng là hạng đê tiện, mở miệng là nói mình là anh hùng cân quắc, khác với đám dung chỉ phấn tục nơi hậu trạch, quay đầu một cái đã leo lên giường của Đại hoàng tử!”
Tưởng tiểu thư của phủ Thượng thư cùng Đại hoàng tử vốn là thanh mai trúc mã, ai nấy đều ngầm hiểu Đại hoàng tử sẽ là Thái tử, còn Tưởng tiểu thư tự nhiên là Thái tử phi tương lai.
Thế nhưng nay Gia Thành sắp gả cho Đại hoàng tử, hôn sự của nàng ấy tan thành mây khói, đã trở thành trò cười cho toàn thành.
Ta nhấp trà, trầm tư nói: “Sau vụ cung yến, danh tiếng Gia Thành bị tổn hại, lại làm Bệ hạ nổi giận, bị hứa gả cho Cửu hoàng tử, tại sao Đại hoàng tử lại chịu đựng áp lực mà cưới nàng ta làm chính phi?”
“Chẳng lẽ là vì Khang Vương?”
Tưởng tiểu thư đứng phắt dậy, vò nát chiếc khăn tay:
“Ta đã nói tại sao phụ thân ta đột nhiên bảo ta giao hảo với Gia Thành, hóa ra là vì Khang Vương đánh thắng trận.”
“Nay Khang Vương còn chưa về, tiện nhân kia đã ngang ngược như vậy, nếu đợi Khang Vương về triều, nàng ta chẳng phải sẽ cưỡi lên đầu lên cổ chúng ta sao!”
Ta cũng thở dài: “Phải, chúng ta không thể ngồi chờ chết được.”
Dứt lời, từ trà lâu truyền ra tiếng động lớn.
Gia Thành dẫn theo đám thị vệ hùng hậu, khí thế hừng hực tiến về phía ta.
