Đàm Dụ biết không thể nói lý với Nhậm Tiêu nữa, liền đưa ta về viện.
Hắn ngồi trong đình cả một đêm.
Hệ thống lo lắng nói: “Số điểm đã tăng lên 90% rồi! Sắp xong đời rồi!”
Lòng ta có chút quặn đau.
Nói thật, lúc này ta lại không lo lắng cho bản thân, mà là thật lòng thấy đau lòng cho Đàm Dụ.
Hắn vốn đã mơ ước cùng ta sống những ngày bình dị đơn giản, cuộc sống gia đình nho nhỏ có vợ có con.
Nhưng cái thế đạo chó má này lại ép hắn chỉ có tự vẫn mới có thể giải quyết được vấn đề.
Ta thở dài thật sâu, nói với hệ thống: “Ta nhớ là đã tích lũy được một chút điểm rồi, ta muốn làm một vài chuyện.”
Một ngày sau.
Đàm Dụ dậy từ rất sớm, còn làm bữa sáng cho ta.
Hắn thấy ta ăn rất ngon miệng, nhẹ nhàng lau khóe miệng cho ta, dịu dàng nói:
“A Dật, ta sẽ sắp xếp nàng đến một nơi rất an toàn, đến lúc đó nàng sinh con… chăm sóc chúng thật tốt… đừng nhắc đến ta…”
Ta không kìm được đỏ hoe mắt, kéo hắn lại nói: “Chàng định làm gì? Chàng muốn dùng cái chết của mình để bảo vệ bọn ta! Vậy chẳng phải chàng đã thua rồi sao!”
Đàm Dụ cười thảm: “Ta thực ra đã thua từ lâu rồi, giết cha hành thích vua, bất trung bất hiếu, trời đất này sớm đã không còn chỗ cho ta dung thân, A Dật, nàng vẫn có thể…”
Ta không đợi hắn nói xong, tát mạnh vào mặt hắn một cái.
“Đàm Dụ, ta muốn chàng phải sống thật tốt, sống đến bảy tám mươi tuổi, con cháu đầy nhà, chàng còn phải dạy học cho các con học vỡ lòng, chuẩn bị sẵn nữ nhi hồng cho nữ nhi, chàng đừng hòng lười biếng!”
Đàm Dụ ôm chặt lấy ta: “Xin lỗi, xin lỗi, A Dật! Chỉ có ta chết đi, mọi chuyện mới có thể kết thúc!”
Ngay lúc này, Nhậm Tiêu xuất hiện ngoài cửa, lạnh giọng nói: “Dụ nhi, ngươi nghĩ kỹ chưa?”
Ta nhìn về phía Nhậm Tiêu, nói: “Bà gấp cái gì, còn có người chưa đến đủ đâu!”
Nhậm Tiêu không hiểu ý ta, nhíu mày nói: “Thân phận của Dụ nhi là bí mật, ngươi vì bảo vệ bản thân, chẳng lẽ muốn hy sinh hắn?”
Biết là bí mật mà ngày nào cũng khoe khoang ra ngoài?
Ta lười nói chuyện với nữ nhân bị bệnh tâm thần này.
Đàm Dụ hỏi ta: “Nàng đã mời ai đến?”
Đang nói, ngoài cửa có người đến báo:
“Bệ hạ và Thái hậu nương nương đã đến.”
……
Thái hậu chính là mẫu thân của Lâm Tri Vương, là cựu Lâm Tri Vương phi, lại còn là biểu tỷ của Nhậm Tiêu.
Nhậm Tiêu nói: “Ngươi gọi Thái hậu đến, thì có ý nghĩa gì!”
Ta cười lạnh nhìn bà ta: “Có ý nghĩa hay không, lát nữa bà sẽ biết.”
Thái hậu và Triệu Đạc ăn mặc đơn giản mà đến.
Bà nhìn ta, lại nhìn Đàm Dụ và Triệu Đạc, cuối cùng mới thất vọng nhìn Nhậm Tiêu nói:
“Muội muội, ta có một chuyện đã giấu muội hai mươi bốn năm, giờ đây, xem ra không thể giấu được nữa.”
Nhậm Tiêu nói: “Các ngươi giả thần giả quỷ, rốt cuộc muốn làm gì!”
Ta nói: “Cứ nghe cho kỹ là được.”
Thái hậu thở dài nói:
“Hơn hai mươi năm trước, Đàm gia gặp nạn, ta cứ tưởng muội cũng đã chết, đau lòng rất lâu. Sau này thấy muội mang thai đến nương tựa ta, ta thật sự rất vui mừng…”
Bà dừng lại một chút, nói: “Lúc đó ta nghĩ, nhất định phải bảo vệ muội, để nửa đời sau muội có thể an ổn bình lặng, nhưng… khó khăn lắm mới đợi được muội sinh con, đứa bé đó lại không có hơi thở…”
Sắc mặt Nhậm Tiêu tái nhợt, cười lạnh nói: “Tỷ tưởng ta sẽ tin!”
Thái hậu nói: “Sao ta phải lừa muội? Chỉ là không muốn muội tiếp tục tự hủy hoại bản thân nữa! Lúc đó muội mất máu quá nhiều, hôn mê ba ngày ba đêm. Bà đỡ bế đứa bé ra, ngay cả tiếng khóc cũng không có. Ta nghĩ đứa bé này là cốt nhục cuối cùng của Đàm gia, nếu bị đoạn tuyệt, e rằng muội sẽ thật sự không sống nổi nữa.”
Đàm Dụ và Triệu Đạc nghe những lời này, đều đơ ra.
Cả hai đều không ngờ, hai mươi năm trước lại có những bí mật ẩn giấu này.
Thái hậu tiếp tục nói: “Lúc đó, một người thiếp thất của Lâm Tri Vương sinh hạ một đứa bé, thân thể của nàng ta quá yếu, không lâu sau thì qua đời. Ta liền tự ý, đổi đứa bé đó cho muội.”
Nhậm Tiêu thở hổn hển, lùi lại mấy bước: “Làm sao có thể! Tỷ lừa ta!”
Thái hậu thở dài một tiếng: “Muội muội, là thật đó!”
Đàm Dụ ngây người nhìn ta: “Ta… Ta không phải nhi tử của Tiên Hoàng? Vậy ta là ai? Là nhi tử của Lâm Tri Vương ư?”
Thái hậu lắc đầu, từng chữ một nói: “A Dụ, ngươi không phải là con của Lâm Tri Vương. Bởi vì đứa bé năm đó là bé gái.”
