Ta Không Cần Thái Tử, Ta Chỉ Cần Bạc

Chương 2:



Lượt xem: 1,103 | Cập nhật: 18/09/2026 20:47

Hôm nọ, ta cách cửa sổ nghe hắn nhỏ giọng nói với Nguyên Hỉ.

“Vứt những viên ngọc trai đó ra xa một chút, đừng để nàng ta nhặt về nữa, cô tới đây là để nếm trải nỗi khổ của bách tính, chứ không phải để hưởng phúc.”

“Cả những bông hoa ngọc trai đó cũng vứt đi nốt, nàng ta mà mở cửa tiệm thì sẽ thành thương nhân, mà thương nhân lại là phú hộ, ngày sau để ngự sử đài biết được, thể nào cũng hùa vào tấu cô làm dáng ra vẻ.”

Lúc hắn nói những lời này, giọng điệu nhàn nhạt hệt như đang sai bảo đổ một bát nước trà lạnh.

“Các tiên sinh của thư viện Bạch Lộc đều đã gặp bản cung, cô mà thực sự đến bái sư, thân phận lập tức sẽ bại lộ, còn bàn gì đến chuyện thị sát dân tình nữa?”

Nguyên Hỉ chần chừ nói: “Nhưng Khương cô nương ngày ngày xuống nước, những viên ngọc trai đó đều là nàng ấy lặn từ vùng nước sâu nhất…”

Tiêu Thừa Tuần tung hứng một viên ngọc trai rồi bắt lấy, lười biếng ngắt lời hắn ta:

“Chỉ là một hạt châu, vứt thì cứ vứt, trong kho của cô có nhiều lắm. Đợi cô về Đông cung, bảo Vương phi trích ít ngọc trai tốt trong kho trả lại cho nàng ta là được.”

Ta không hề có chút vui mừng vì trèo cao, chỉ cảm thấy từ đầu đến chân lạnh buốt.

Những ngón tay bị nước biển ngâm đến nhăn nheo ấy, dường như lại bắt đầu đau nhức.

Hắn có biết hay không, ta phải mạo hiểm lớn cỡ nào mới vớt về được một viên ngọc trai?

Hắn lại có biết hay không, ta đã bao nhiêu lần lặn xuống chốn nước sâu mà người khác không dám đến, suýt thì bỏ lại cả cái mạng ở đó?

Người sống trên đời, chẳng qua cũng chỉ cầu một miếng cơm, một gáo nước, thế mà bọn ta ngay cả một miếng một gáo ấy, cũng phải dùng mạng ra đổi.

Trong mắt hắn, lại rẻ mạt như bùn đất.

Tiêu Thừa Tuần vốn dĩ không phải thư sinh nghèo, trong kinh còn có vị Thái tử phi đã được cưới hỏi đàng hoàng.

Trò nữ tử mò ngọc trai nuôi thư sinh này, chẳng qua chỉ là một vở kịch hắn dùng để tiêu khiển thời gian.

Còn về phần ta, chẳng qua chỉ là một món đồ chơi nhỏ cùng hắn diễn xong vở kịch này.

Ta thu nhẹ bước chân lùi đi, đến cả vạt áo cũng không dám làm kinh động.

Khoảnh khắc ấy, ta chẳng còn mong chờ bất cứ điều gì nữa.

Chỉ cầu hắn mau chóng rời khỏi gian nhà của ta.

Nguyên Hỉ dõi theo hướng ta chỉ.

Tầm mắt hắn ta xuyên qua đám đông đang vây xem, dừng lại ở người thư sinh mặc trường sam vải xanh ở tận vòng ngoài cùng.

Sự nghèo túng của Tiêu Thừa Tuần là cố ý giả vờ, còn Lục Tri Bạch lại thực sự trong túi rỗng tuếch. Trường sam của y đã giặt đến ngả màu xám, cổ tay áo mài ra những sợi lông tơ, gò má bị mặt trời phơi nắng thành màu bánh mật, nhìn qua liền biết ngày thường không ít làm việc nặng.

Cách đám đông, y yên lặng nhìn ta, mang theo nụ cười nhạt mực thước lễ độ, thoáng gật đầu một cái.

Nguyên Hỉ liếc nhìn một cái, thần sắc lập tức trở nên lúng túng.

Mọi người lần lượt giải tán, Lưu thẩm là người đầu tiên lao tới, vỗ đùi quở trách ta:

“A Chiếu! Ngươi thật sự ngốc hay giả ngốc thế hả? Đó chính là Thái tử đấy! Phú quý ngút trời không thèm, ngươi lại cứ khăng khăng đi nhặt một tên thư sinh nghèo nữa ư?”

“Phu quân bảng nhãn của Liễu nương tử gặp Thái tử cũng phải quỳ gối, ngươi mà đi theo Thái tử vào kinh, sau này đâu còn phải xuống biển mò ngọc trai nữa chứ!”

Ta mím môi mặc cho thẩm ấy nói, cho đến khi Lưu thẩm mắng đến chán chê, bên tai cuối cùng cũng được thanh tịnh, mới đưa mắt nhìn về phía Lục Tri Bạch.

Ba ngày trước lúc ta vớt y lên bờ, một nửa cơ thể y vẫn ngâm trong nước, sau gáy bị khúc gỗ trôi dạt va phải rách toác máu chảy đầm đìa.

Tỉnh lại rồi, y liên tục tạ ơn, câu đầu tiên vừa mở miệng chính là: “Tại hạ trên người không có lấy một đồng, thật sự trong túi trống trơn chẳng có gì, không biết có thể lấy cái gì để tạ ơn cô nương…”

Hóa ra y cũng là một thư sinh sa cơ.

Lời thoại này ta nghe đã quá quen tai.

Thuở trước Tiêu Thừa Tuần cũng mở miệng như thế, bày ra dáng vẻ quân tử hiền hậu, từng chút một kể lể gia thế bi thảm cho ta nghe, khiến ta động lòng thương hại.

Chỉ là bản tính ta vốn dễ mềm lòng.

Nhưng lần này, ta không muốn làm kẻ tiêu tiền như rác nữa.

Xuống nước mò ngọc trai, thực sự quá khổ rồi.

Ta nhìn gương mặt không chút huyết sắc của y, cứng rắn nói: “Công tử đã tỉnh rồi, vậy thì xin hãy rời đi.”

Trán vẫn còn quấn vải băng, thế mà y lại gượng dậy, đáp gọn lỏn: “Cô nương cứ yên tâm, nghỉ ngơi thêm hai hôm, ta sẽ cáo từ.”

Nào ngờ hai ngày sau, y thật sự thu dọn hành lý.

Giờ khắc này Lục Tri Bạch đang vác gói đồ cũ đi tới, mở miệng từ gĩa, không có nửa điểm ý định bám riết không buông.

Nguyên Hỉ vẫn còn nấp ở đằng xa ngó nghiêng về bên này.

Ta thu lại ánh mắt, giật phắt lấy ống tay áo của Lục Tri Bạch: “Nếu công tử không phải nhất định phải đi, thì cứ ở lại thêm mấy ngày, dưỡng cho vết thương lành hẳn rồi hẵng hay.”