Ta Không Cần Thái Tử, Ta Chỉ Cần Bạc
Chương 3:
Đợi Nguyên Hỉ rời đi, ta đứng ngẩn ngơ trước ngưỡng cửa một hồi lâu.
Cố tình giữ Lục Tri Bạch lại, vốn dĩ từ đầu ta đã chủ ý diễn cho Tiêu Thừa Tuần xem.
Hắn thích nghĩ ta thay lòng đổi dạ cũng được, thích mắng ta hồ đồ cũng mặc.
Còn về chuyện mượn công danh của nam nhân để đổi lấy phú quý, đời này ta kiên quyết không thèm nghĩ tới nữa.
Trông chờ nam nhân đỗ đạt rồi quay về ban cho cáo mệnh, sao bằng tự mình kiếm lấy một con đường sống.
Ta lén ngó vào phòng khách một cái, Lục Tri Bạch rất biết chừng mực, sau khi ta mở miệng giữ người, y chẳng gặng hỏi nửa câu, chỉ quay về phòng tiếp tục nghỉ ngơi.
Mấy ngày nay vẫn luôn như vậy, y yên lặng thủ lễ, lời nói việc làm đều có tiến có lùi, chưa từng vượt qua ranh giới.
Còn Tiêu Thừa Tuần lại quen dùng những lời lẽ ân cần để ngọt nhạt với người ta.
“Cái ván giường này thực sự cấn lưng quá, ngày qua tháng lại ngủ thế này, tuổi già lưng eo phải chịu đựng thế nào đây? Nhất là ban ngày cô nương còn phải xuống biển mò ngọc trai, ban đêm lại càng phải ngủ ngon giấc một chút mới được.”
Lời nói nghe rất ấm áp, ngày hôm sau ta liền hớn hở mua về hai tấm đệm sậy, một tấm cho hắn, một tấm để lại cho mình.
Trôi qua mấy ngày, hắn lại nói muốn dạy ta điểm trà, “Chỉ là lá trà quá thô, kỹ thuật có tốt đến mấy cũng phí phạm, nước trà phải có bọt sủi tăm cua, bọt mịn màng không tan mới xem là tốt.”
Ta nghe mà nửa hiểu nửa không, thế nhưng vẫn móc tiền ra đổi thành Quân Sơn Mao Tiêm.
Ta phơi nắng một ngày trở về, xào xong hai món chay còn phải vội vã ra cửa, hắn kéo tay ta nói: “Nàng ngày nào cũng ăn đạm bạc thế này, người gầy ngọc mỏng manh cả đi.”
Ta không thấy mình gầy đi chút nào, thế nhưng lại bị câu nói xót xa ấy dỗ cho vui vẻ, từ đó về sau ngày nào cũng cắt thêm năm lượng thịt heo.
Người bình thường trong thôn cũng chẳng nỡ ăn uống như thế.
Lời nào của hắn nghe cũng là suy tính cho ta, giờ khắc này quay đầu nhìn lại, chẳng qua chỉ là để hắn được sống thoải mái hơn mà thôi.
Tiêu Thừa Tuần ngoài miệng nói là đến chịu khổ, thế nhưng từ lúc dọn vào nhà ta, chưa từng phải chịu một ngày khổ cực thực sự nào.
Ở nhờ dưới mái hiên nhà kẻ khác, vốn dĩ nên giống như Lục Tri Bạch thế này.
Chủ nhà dọn món gì thì ăn nấy, ăn xong còn nhớ nói lời cảm ơn.
Lục Tri Bạch quá mức hiểu chừng mực, ngược lại càng tôn lên sự chua ngoa của ta.
Ta đứng bên ngoài mài những đã vụn dưới chân, nhất quyết không chịu bước vào.
Chút thương hại không nên có ấy lại từ đáy lòng trồi lên, ta vội cắn chặt môi, sợ mình lại phạm vào căn bệnh cũ.
Ta cắn khóe môi, siết chặt vạt áo trong lòng bàn tay.
Thôi vậy, cay nghiệt thì cay nghiệp, còn hơn là lại đi làm người tốt rởm thêm lần nữa.
Chờ đến khi thắp đèn, ta vẫn lăn qua lộn lại, nghĩ ngợi đợi trời sáng liền đem rương bạc đổi thành ngân phiếu cho thỏa đáng.
Rồi đi thuê một gian mặt tiền mở cửa hiệu bán trang sức, chuyên bán hoa ngọc trai do chính tay ta làm. Các cô nương mò ngọc trai trong thôn nhiều thế đấy, tay nghề của ta cũng chẳng kém cạnh, lại còn có thể thu mua ngọc trai làm hoa tai với trâm cài…
Chỉ là cửa hiệu này, nên đặt cái tên gì đây nhỉ.
Ta nhẩm đi nhẩm lại từng cái tên cửa hiệu trong đầu, chẳng mấy chốc đã chìm vào giấc ngủ sâu.
Nửa đêm, một trận tiếng động nhỏ vụn bỗng nhiên đánh thức ta!
Tiếng động ấy, hệt y như lúc Nguyên Hỉ lén lút lục lọi hũ ngọc trai của ta thuở trước!
Tim ta đột ngột treo đến tận cổ họng.
Ta giật mình thon thót, khoác áo mò mẫm bước xuống giường, chộp lấy chiếc lồng đèn rồi đạp tung cửa phòng, sắc lạnh hỏi: “Ngươi đang làm cái gì đấy?”
Ánh trăng chiếu nghiêng qua khung cửa sổ, Lục Tri Bạch vội vã ngẩng mặt lên.
Công việc trong tay y cũng lập tức dừng lại.
Y ngồi trên chiếc ghế đẩu thấp, dưới chân bày một chiếc lưới đánh cá cũ, đầu ngón tay vẫn còn kẹp cây kim xâu lưới, thoạt nhìn trông thật sự hệt như một người tức phụ hiền huệ.
“Là ta làm nàng tỉnh giấc à?” Lục Tri Bạch có chút lúng túng: “Hôm đó nàng đã dùng chiếc lưới này cứu ta, chẳng phải mặt lưới bị rách một chỗ hay sao…”
“Làm hỏng đồ của nàng, lại ăn chực nằm chờ ở đây ngần ấy ngày, trong lòng ta cứ thấy bứt rứt không yên.”
“Ban ngày ngủ nhiều, lúc này không thấy buồn ngủ, ta liền mượn ánh trăng vá lại giúp nàng một chút.”
Lúc này ta mới nhận ra giọng điệu ban nãy của mình có phần hung dữ, lòng mềm nhũn liền bước lên trước nửa bước, suýt thì thốt ra câu “Vẫn là để ta làm cho”.
Câu nói ấy đã lên đến đầu lưỡi, lại bị ta nuốt ngược vào trong.
Có phải y bị ngốc hay không?
Trong tay ta đã có một ngàn lượng, cho dù mua một trăm chiếc lưới mới cũng xài không hết, hà cớ gì phải đi khâu lại chiếc lưới rách này chứ?
Thế nhưng Lục Tri Bạch lại rũ mắt, cẩn thận và chăm chú vá víu.
“Chiếc lưới này hẳn là đã được vá không ít lần, màu sắc cũng phai sạch cả rồi, lại còn thiếu mất một cục chì phao.”
Vừa nói y vừa lấy từ trong tay áo ra một cuộn dây gai nhỏ:
“Loại chỉ này dẫu có ngâm nước biển cũng khó bị mục rữa, chắc chắn hơn loại lúc trước nàng đã dùng nhiều.”
“Ta có một vị tộc huynh chuyên chạy đường vận thủy, thuở nhỏ ta cũng từng kéo thuyền, thả lưới giúp gia đình… Những việc khác thì không dám nhận, chứ mấy việc này ít nhiều ta cũng biết chút ít. Ta nghĩ trước khi rời đi, dù sao cũng nên làm cho cô nương một việc thiết thực.”
Ta nghe đến ngẩn người.
Hóa ra những chi tiết nhỏ nhặt này, y đều để tâm.
Ta bỗng nhớ đến Tiêu Thừa Tuần, trước kia vào ban đêm lúc ta chong đèn vá lưới, hắn luôn chê tiếng động làm phiền người: “Đừng phí thời gian làm gì, lại chẳng phải vật quý giá, mua cái mới chẳng phải xong rồi sao.”
Hắn chưa từng tính toán xem, sư phó đan thành một chiếc lưới mới mất tới nửa tháng, mà giá tiền lại tương đương với ba viên ngọc trai tốt.
Những chuyện mưu sinh thế này, hắn chưa từng để tâm dù chỉ một lần.
Những lúc ta không xuống biển vẫn phải dựa vào nó để đánh bắt cá, chiếc lưới này không chỉ là một chiếc lưới, mà còn là công cụ mưu sinh kiếm cơm của ta.
Dựa vào đâu mà nói nó không đáng tiền chứ?
Ta chớp chớp đôi mắt cay xè, cùng là người đọc sách, sao lòng người lại có thể cách biệt một trời một vực thế này? Một kẻ không nhìn thấy nỗi khổ của ta, người khác lại sẵn lòng nhân lúc đêm hôm khâu vá giúp ta một chiếc lưới cũ.
Sắc mặt Lục Tri Bạch vẫn nhợt nhạt, rõ ràng vết thương chưa hoàn toàn bình phục.
Ta mím môi nói: “Trước khi vết thương lành hẳn, ngươi đừng vội đi.”
