Ta Là Phản Tặc Do Đám Khâm Phạm Nuôi Lớn
Chương 5:
Sau đó thiếu niên kia cứ cách một hai tháng lại tới một lần.
Lần đầu mang bánh hoa quế, lần thứ hai mang táo mật, lần thứ ba tay không.
Ta thấy hắn không mang gì cả, quay người liền đi.
Hắn ở phía sau gọi ta lại, cởi ngọc bội từ bên hông xuống.
Ta sợ đến mức xua tay liên hồi: “Cái này quý giá quá, đổi không nổi.”
Thiếu niên nhịn cười, từ bọc thuốc trong tay lão bộc lấy ra một viên kẹo viên.
Đó là thuốc trị ho chuẩn bị cho Chu tiên sinh, bên ngoài bọc mật ong, ngậm không hề ngon chút nào.
Ta ngậm vào miệng mới biết mình bị lừa, đắng đến mức mặt mày nhăn nhó.
Thiếu niên cuối cùng cũng bật cười thành tiếng.
Vì chuyện này mà ta ghi hận đủ hai tháng, lần sau hắn lại tới, ta đưa hắn một hạt đậu phộng không nhân do Yến thúc dạy ta làm.
Sau khi hắn bóc ra cúi đầu nhìn một hồi, liền thong dong bỏ vào miệng nhai hai cái.
Ta há hốc mồm trợn tròn mắt: “Bên trong trống đấy.”
“Ta biết.”
“Thế sao ngươi còn ăn chứ?”
“Chẳng phải ngươi muốn nhìn ta ăn sao?”
Ta bỗng nhiên không biết nên tiếp lời thế nào.
Từ đó về sau, ta không trêu chọc hắn nữa.
Lúc thiếu niên đi gặp phu tử, ta thường viết chữ bên ngoài cửa.
Chu tiên sinh dạy hắn bàn chuyện thiên hạ, đến phiên ta thì dạy ‘Thiên Tự Văn’.
Có lúc ở trong nói chuyện quá lâu, ta liền dựa vào vách tường ngủ thϊếp đi.
Lúc tỉnh lại, trên người đa số đắp áo choàng của thiếu niên, bên tay còn có thêm một gói bánh hoa quế.
Ta từng hỏi tên hắn.
Hắn viết một chữ “Chiêu” trên giấy.
Ta đã nhận được không ít chữ, vẫn nhận nó thành chữ “Chiếu”.
“Ngươi tên A Chiếu?”
Tay thiếu niên cầm bút khựng lại một chút, gật đầu nói: “Ừ.”
Thế là những năm sau đó, ta đều gọi hăn là A Chiếu.
—
Năm mười hai tuổi, người trong thiên lao đột nhiên nhiều lên.
Đầu tiên là hai vị Ngự sử, theo sau là Binh bộ thị lang, Định Viễn tướng quân, còn có mấy người mà phụ thân ta không chịu nói cho ta biết thân phận. Phòng giam nhanh chóng kín chỗ, đến hai gian ngày thường chất đống tạp vật cũng được dọn ra.
Lúc bọn họ bước vào phần lớn mang theo thương tích.
Có người ngày ngày mắng lão Hoàng đế hồ đồ trung gian bất phân, mắng xong lại hỏi nhà mình có gửi thư hay không; có người vướng bận mẫu thân tuổi đã cao vừa ăn cơm nửa chừng liền đặt đũa xuống; lại có người bị đánh đến mức không đứng dậy nổi, vẫn như cũ cách lối đi hành lễ với phòng giam ở sâu nhất.
“Chu tiên sinh vẫn còn sống, Đại Chu liền vẫn còn một tia hy vọng.”
Lúc này ta mới biết, lão đầu từng chê ta nhận chữ “nhà” thành “heo” đó, từng là thầy của tiên Thái tử.
Tiên Thái tử bảy năm trước bị chỉ chứng tạo phản, chết trong trận hỏa hoạn ở Đông cung. Chu tiên sinh không chịu làm chứng, Tam hoàng tử lại muốn ép hỏi danh sách bộ hạ cũ của Thái tử từ miệng lão, cho nên mới giam lão đến tận bây giờ.
Tài liệu Yến thúc trộm, sổ sách Thu Nương từng làm, cũng đều liên quan đến vụ án cũ kia.
Những năm này, Tam hoàng tử một mặt tiêu hủy chứng cứ, một mặt đưa tất cả người biết chuyện vào thiên lao.
Theo thân thể Hoàng đế ngày càng kém đi, người đi vào cũng ngày càng nhiều.
Ta vẫn như thường lệ đưa cơm, mang thư cho mọi người, trước kia một hộp thức ăn là đủ, bây giờ phải xách tới hai hộp.
Lúc A Chiếu lại tới, thấy hai bắp tay ta đều bị kéo trĩu xuống đến đỏ ửng, bèn vươn tay tiếp lấy một hộp.
Ta không chịu: “Ngươi tới gặp phu tử, sao có thể làm việc giúp ta?”
“Tiện đường.” Hắn xách hộp thức ăn đi qua ba con đường lao, đưa chính xác từng phần cơm tới cửa phòng giam của những người cần nhận, đến việc Định Viễn tướng quân không ăn gừng cũng biết.
Ta đi theo phía sau, càng nghĩ càng thấy không đúng: “Trước ka ngươi từng tới đây à?”
“Chưa.”
“Thế sao ngươi biết bọn họ là ai?”
Hắn đưa bát cơm cuối cùng vào trong, đáp vô cùng tự nhiên: “Nghe tiên sinh nhắc qua.”
Ta đã tin.
Sau đó lúc đưa thư nhà thay Ngự sử, ta giữa đường đụng phải lục soát. Người trong phủ Tam hoàng tử chặn ta lại, muốn kiểm tra hộp thức ăn và ống tay áo. Ta giấu ba phong thư trong ống tay áo, sống lưng chốc lát rịn mồ hôi lạnh.
Xe ngựa của A Chiếu vừa vặn lướt qua từ đầu ngõ.
Rèm xe vén lên một góc, hắn chỉ gọi một tiếng: “A Ninh.”
Ta ôm hộp thức ăn chạy qua đó.
Hắn cầm lấy hộp thức ăn, chê canh trong đó nguội rồi, bảo ta đi đằng trước mua lại một bát. Chờ người phủ Tam hoàng tử đuổi tới, ba phong thư đã đè dưới tấm đệm ngồi của hắn.
Ta mua canh nóng trở về, hắn đưa trả hộp thức ăn cho ta, bên trong có thêm một gói bánh hoa quế.
Không ai nhắc đến mấy phong thư đó.
Ba ngày sau, Ngự sử nhận được áo bông trong nhà gửi tới, lớp lót bên trong giấu bức thư hồi âm của thê tử viết cho ông ấy.
Ta cầm bức thư đó, lần đầu tiên dừng lại ngoài cửa phòng giam, xoay người chạy đi hỏi phụ thân ta, A Chiếu rốt cuộc là người thế nào.
Phụ thân ta đang bôi dầu lên chìa khóa mới, nghe vậy tay trượt đi, nửa bình dầu đổ hết lên ống quần: “Họ hàng xa của Chu tiên sinh.”
“Họ hàng chi nào vậy ạ?”
“Họ hàng ở rất xa ấy.”
Nói xong liền xách ống quần đi thay đồ, không chịu để ý tới ta nữa.
Ta đành phải tiếp tục coi A Chiếu là người họ hàng xa của phu tử.
Mấy năm đó, kinh thành ngày càng hỗn loạn, thiên lao lại ngày càng giống một cái nhà kỳ lạ.
Đến ngày lễ tết, phụ thân ta bảo phòng bếp nấu thêm một nồi thịt; nhà ai gửi quần áo tới, Thu Nương trước tiên thay ta so lớn nhỏ; A Chiếu thỉnh thoảng mang tin tức ngoài cung tới, Chu tiên sinh nghe xong, vẫn như cũ kiểm tra bài vở trong ngày của ta trước.
