Ta Là Thánh Cáo Trạng Đệ Nhất Kinh Thành
Chương 2:
Đợi đến khi ta mười bốn tuổi.
Đích tỷ đã mười sáu.
Tỷ ấy diện mạo tài tình đều không thiếu, vậy mà mãi chưa định thân.
Chỉ vì phụ thân đã thăng lên chức Ngự sử Trung thừa.
Nói một cách dễ nghe, phụ thân một đời thanh liêm, sợ nhất là để lại tai tiếng kết bè kết phái.
Hôn sự của đích tỷ phải bàn bạc kỹ lưỡng.
Nói một cách khó nghe…
Đích mẫu nhéo tai phụ thân: “Còn chẳng phải tại chàng ở bên ngoài đắc tội quá nhiều người sao, Loan Nhi là đứa trẻ tốt như vậy, mà tìm khắp vẫn chẳng được một mối hôn sự nào vừa ý.”
Cuối cùng vẫn là nhờ huynh trưởng bên mẫu gia của đích mẫu mai mối.
Tân khoa tiến sĩ, tài học diện mạo đều xuất sắc.
Xuất thân từ thế gia thanh lưu ở Giang Nam, trị gia nghiêm cẩn, môn phong trong sạch.
Hai nhà gặp mặt, vô cùng hài lòng.
Quy trình tam thư lục lễ bắt đầu được tiến hành.
Đêm trước lễ nạp cát, trong phủ thiết tiệc chiêu đãi huynh trưởng bên mẫu gia của đích mẫu.
Rượu quá ba tuần, mọi người đang hứng khởi.
Ta đứng dậy nâng ly kính rượu cữu phụ.
Cữu phụ từ trước đến nay chỉ thích đại ca.
Ông ta từng khuyên đích mẫu: “Loan Thư và Phượng Tri đều là nữ nhi, sớm muộn gì cũng phải gả đi, hà tất phải nuông chiều như thế? Hạc Ngôn tuy là thứ tử, nhưng sau này mới là trụ cột của Thẩm gia, muội muội chớ có nặng bên này nhẹ bên kia.”
Khi ông ta nói những lời này, hoàn toàn không nể tình đích tỷ là do muội muội ruột của ông ta mang thai mười tháng, cửu tử nhất sinh mới sinh ra được.
Từ đó về sau, ta thường xuyên đối đầu với ông ta.
Chẳng qua là cho muối vào trà, bỏ hoàng liên vào canh của ông ta mà thôi.
Dù sao đích mẫu cũng chẳng thực sự trách phạt ta.
Lần này thấy hành động của ta như vậy, ông ta vui đến mức râu cũng vểnh lên.
Còn chưa đợi ta mở miệng, ông ta đã bày ra dáng vẻ trưởng bối, chậm rãi thuyết giáo: “Phượng Tri à, nếu con muốn cầu cữu phụ tìm cho một mối hôn sự tốt, thì cũng nên học tập vẻ ngoan ngoãn của a tỷ con.”
Ta ngoài cười trong không cười, cười hừ một tiếng, giả vờ nói: “Đúng thế, không biết cữu phụ làm thế nào mà tìm được cho a tỷ vị hôn phu tốt như vậy? Vị tỷ phu tương lai này của con, cái gì cũng tốt, chỉ có một điểm là không được.”
Tư thái ngạo mạn thong thả buông lời, kéo dài giọng điệu, khiến mọi người hiếu kỳ.
Cữu phụ tò mò hỏi: “Chỗ nào không được?”
Ta treo lửng sự tò mò của mọi người trên bàn tiệc rồi mới chậm rãi mở lời: “Thiên vị nha.”
Từ này đã chạm vào nỗi ám ảnh tâm lý của phụ thân, huyệt thái dương của ông giật liên hồi.
Hai chữ “thiên vị” vừa thốt ra, ông còn không biết ta định làm gì sao?
Chỉ là ông chưa kịp đứng lên ngăn cản.
Ta đã nhanh thoăn thoắt rút từ trong tay áo ra hai tờ hoa tiên, mở ra giũ giũ, không khỏi uất ức nói:
“Đều là thư tình, tại sao thư hắn viết cho a tỷ lại nhiều hơn viết cho con một dòng chữ, đây chẳng phải là thiên vị thì là gì?”
Đích tỷ “phụt” một tiếng cười ra ngoài, phá tan sự tĩnh lặng trên bàn ăn.
Ánh mắt mọi người dồn vào tỷ ấy, tỷ ấy nhận ra lúc này mình cần phải tỏ ra bi thương.
Nhưng tỷ ấy có bấm tay đến nát ra, khóe miệng vẫn không ngăn được sự co giật run rẩy.
Ngược lại là ta, lệ nóng quanh tròng, thế mà lại khóc thật.
Vì đích tỷ bấm vào tay ta.
Đau quá.
Phụ thân bảo đại ca lấy hai tờ hoa tiên đi, nhận diện kỹ chữ viết.
Vị Ngự sử Trung thừa như ông, trên triều đình sóng gió gì mà chưa từng thấy.
Lúc này, lại bị hai bức thư tình làm cho tức giận đến run rẩy cả người.
Đại ca dìu phụ thân ngồi xuống. “Có lẽ chỉ là một sự hiểu lầm…”
“Chát” một tiếng, cắt đứt lời biện bạch của cữu phụ.
Đích mẫu đứng dậy đi đến trước mặt ông ta, giáng một cái tát vào mặt.
“Cút.”
Mọi người ai nấy đều không ngờ vị đích mẫu vốn ung dung hiền thục lại ra tay động thủ.
Ta và đích tỷ vội vàng vây quanh đích mẫu.
“Mẫu thân, cẩn thận kẻo đau tay.”
Ta nắm lấy bàn tay vừa đánh người của bà, nhìn lòng bàn tay đỏ ửng mà đau lòng khôn xiết.
Đôi bàn tay này là để đút bánh cho ta, dỗ ta ngủ.
Cần gì phải vì hạng người này mà động thủ.
Đích tỷ sai nha hoàn lấy thuốc trị thương, đích thân bôi thuốc cho đích mẫu.
Đích mẫu lạnh lùng nói với phụ thân: “Lão gia, không cần nể mặt ta, phải cho Loan Nhi và Phượng Nhi một lời giải thích mới là điều quan trọng.”
Nói xong, bà dẫn ta và đích tỷ rời đi.
Mối hôn sự này cứ thế mà dứt bỏ.
Nhưng có những chuyện không thể cứ thế mà bỏ qua được.
……
Giờ Tý đêm hôm sau, đêm khuya thanh vắng.
Ta và đích tỷ chạm mặt nhau ở chân tường ngoài viện.
Cả hai đều mặc quần áo đi đêm, hành tung khả nghi.
Ngay khi bọn ta sắp ra tay đánh nhau, tỷ ấy nhận ra dấu móng tay trên mu bàn tay ta.
“Muội muội, là tỷ.”
“A tỷ, tỷ đây là làm gì vậy?”
“Định đi mua ngó sen mật quế cho muội, quên mất tiệm đã đóng cửa rồi, còn muội?”
“Ta muốn ăn bánh hạt dẻ ở phía đông thành, quên mất họ đóng cửa rồi, ha ha.”
Hai bọn ta không nói gì, cùng ngẩng đầu nhìn trăng.
Đêm hôm khuya khoắt, tiệm nào mà mở cửa cơ chứ?
Cái cớ này cũng quá vụng về đi thôi.
Nhận ra điều đó, bọn ta lại nhìn nhau cười, rồi nhanh nhẹn nhảy qua tường.
Vừa mới đứng vững, bên ngoài tường truyền đến tiếng sột soạt.
Ta và đích tỷ cảnh giác nấp vào chỗ tối, chờ sẵn.
Khi người nọ lén lút trèo qua, ta và đích tỷ một trái một phải kẹp chặt người nọ.
Ta nhanh tay lột khăn che mặt của người nọ xuống.
A tỷ kinh hô: “Đại ca? Huynh đi làm gì vậy?”
Đại ca vội vàng xua tay.
“Ta còn chưa kịp làm gì cả. Ta đến chỗ ở của tên phóng đãng phía tây thành kia, chẳng biết kẻ thù nào của hắn tìm đến tận cửa, tay phải hắn gãy rồi.”
“Ta lại đến căn nhà của cữu phụ phía đông thành, không đúng, là căn nhà của Lâm lão gia đã đoạn tuyệt quan hệ kia, ông ta dậy đi tiểu đêm, mắt mờ chân chậm thế nào mà tự ngã gãy chân.”
Huynh ấy ai oán và hâm mộ nói: “Chẳng biết là ai đã ra tay trước ta nữa.”
Dứt lời, ánh mắt hồ nghi của đại ca dừng trên người bọn ta: “Còn các muội thì sao?”
Ta tranh lời: “Ta và a tỷ thèm ăn, ra ngoài mua đồ ăn đêm, không xem giờ giấc nên họ đóng cửa mất rồi.”
“Ồ.”
Đích tỷ dắt tay ta định chuồn, chưa đi được mấy bước, đại ca đã phản ứng lại, sợ đánh động hạ nhân nên nén giọng mắng:
“Ai đời đi mua đồ ăn đêm mà lại mặc quần áo đi đêm thế cơ chứ!”
