Ta Là Thánh Cáo Trạng Đệ Nhất Kinh Thành

Chương 3:



Lượt xem: 1,724 | Cập nhật: 09/05/2026 18:18

Thời gian như bóng câu qua cửa sổ, chớp mắt đã là ba năm.

Đích tỷ đã thành thân.

Năm ngoái, Tĩnh Vương dẫn quân đại thắng quân Yến Địch.

Tam quân hồi triều, khí thế hừng hực.

Hai bên phố chính kinh thành chật ních người.

Tĩnh Vương mặt lạnh diện mạo khôi ngô, khí chất quanh thân lạnh lùng.

Túi thơm khăn lụa của mọi người, chỉ dám ném cho vị phó tướng bên cạnh hắn.

Ta và đích tỷ đã chiếm sẵn chỗ để xem náo nhiệt, nhưng lại đụng phải kẻ thù không đội trời chung của đích tỷ là Khâu cô nương.

Khâu cô nương bình thường cũng là người lời nói lẫn cử chỉ đều có lê, lần này lại lấy chuyện hôn sự không thành trước kia của đích tỷ ra làm trò cười.

Nghị thân không thành, lang quân nhà đối phương lại gãy một cánh tay.

Bèn tung tin đồn là đích tỷ khắc phu, nên nhà họ mới hủy hôn.

…….

Chuyện này thật là nhẫn nhịn cũng không thể nhẫn nhịn được nữa.

Ngay trong đêm đó, ta và đích tỷ đã lẻn vào nhà tên lang quân kia, bẻ gãy nốt cánh tay phải vừa mới dưỡng khỏi của hắn ta.

Thực ra ý định ban đầu của ta là bẻ gãy “cái chân thứ ba” của tên phóng đãng này.

Chỉ là đích tỷ thực sự quá đỗi lương thiện, không muốn làm cho nhà hắn ta tuyệt tử tuyệt tôn.

Khâu cô nương khích bác vài câu, đích tỷ liền nổi máu hiếu thắng, cá cược với nàng ta xem ai ném trúng vị phó tướng kia nhiều lần hơn thì người đó thắng.

Đích tỷ một khi đã muốn thắng thì ngay cả đại ca cũng phải chào thua, ta hoàn toàn không ngăn cản nổi.

Cô nương nhà người ta ném túi thơm vào lòng phó tướng.

Còn tỷ ấy thì coi túi thơm như ám khí, chuyên nhằm vào mũ chiến của người ta mà ném.

Ném phát nào trúng phát nấy, khiến Khâu cô nương bên cạnh nhìn đến ngây người.

Vị phó tướng kia phạm vào quân kỷ “không được nhìn ngó lung tung”, ngước mắt nhìn về phía bọn ta, thế mà lại là một vị thiếu niên tướng quân vô cùng tuấn lãng.

Y nhìn thấy đích tỷ, trong mắt lóe lên một tia kinh diễm.

Đích tỷ cũng nhìn đến ngẩn ngơ.

Không lâu sau, Khâu cô nương gửi thiếp mời cho tỷ muội bọn ta.

Tại Khâu phủ, bọn ta lại gặp lại vị thiếu niên tướng quân ấy.

Khâu cô nương xin lỗi với a tỷ.

Lúc đó mới biết, tại trà lâu hôm trước, Khâu cô nương là cố ý khích tướng a tỷ.

Huynh trưởng của nàng ta từ trước khi xuất chinh đối với a tỷ vừa gặp đã yêu, nhưng khi nghe tin đích tỷ đang nghị thân, lại sợ mạo muội tiếp cận làm lỡ danh tiết của a tỷ.

May mà mối hôn sự kia không thành, y chỉ còn cách trăm phương nghìn kế khẩn cầu muội muội ruột giúp y đứng ra mai mối.

Cửa hôn sự này diễn ra vô cùng thuận lợi.

A tỷ thành thân xong, trong nhà chỉ còn lại ta và đại ca.

Những năm qua, danh tiếng thánh cáo trạng của ta đã sớm truyền khắp kinh thành.

Sau khi cập kê, chẳng có một ai đến cửa cầu thân.

Mẫu thân ta ngày ngày khóc lóc bên tai, sầu đến bạc cả đầu.

Thế nhưng không ngờ, trong cung lại truyền đến một đạo thánh chỉ ban hôn.

Gả ta cho chiến thần Tĩnh Vương.

Ngày xuất giá, đích mẫu và phụ thân ôm nhau khóc rống.

Ta biết họ thương xót cho ta, bèn an ủi: “Phụ thân, mẫu thân, con sẽ thường xuyên—”

“Khuê nữ à,” phụ thân ngắt lời ta, “gả đi rồi thì không được tùy tiện cáo trạng nữa đâu đấy.”

Đích mẫu rưng rưng: “Phụ thân con nói đúng đó, gả vào cao môn, không còn ai che chở cho con nữa đâu, con của ta ơi.”

Đích tỷ ưu sầu: “Nghe nói Tĩnh Vương bị người ta ám toán bị thương ở chân, tính tình đại biến, nếu muội chịu uất ức, hãy truyền tin cho a tỷ, a tỷ sẽ báo thù cho muội.”

Tỷ phu bên cạnh khẽ ho một tiếng, bất đắc dĩ nói: “Nương tử, ta vẫn còn ở đây mà.”

Tĩnh Vương là chủ tử của y.

Đích tỷ liếc y một cái, tỷ phu lập tức im miệng.

Đại ca vốn ít nói, chỉ đỏ hoe mắt nhìn ta.

Nhưng ta biết huynh ấy yêu thương ta, những tấm chăn trong hồi môn của ta, có rất nhiều cái là do huynh ấy thêu cho.

Chẳng hiểu sao, ta cũng thấy hơi buồn thương.

Nhưng khi nghe phụ thân và đích mẫu dặn đi dặn lại không được tùy tiện cáo trạng kẻo liên lụy đến gia đình, nỗi buồn của ta lập tức tan biến thành mây khói.

Tĩnh Vương chân tay không tiện, do bào đệ là An Vương thay mặt đón dâu.

An Vương nghe những lời dặn dò của cả nhà ta mà đầy vẻ hứng thú.

Ta hứa sẽ không bao giờ cáo trạng lung tung nữa, phụ mẫu mới chịu để ta ra cửa, suýt chút nữa thì lỡ giờ lành.

Nhưng ta đã không giữ lời hứa.

Ngày thứ hai sau đại hôn, ta vào cung cáo trạng.

“Mẫu hậu, Tĩnh Vương không chịu viên phòng với nhi thần.”

“Hắn nhất định là không được!!!”

Tĩnh Vương được người ta vội vã đẩy xe lăn tới, nghe xong mà mắt muốn nứt ra.

“Thẩm Phượng Tri, ngươi ăn nói bậy bạ cái gì đó!!!”